Lượn con xe Honda 67 qua nhà lão Tân gốm ở xã Cẩm Thượng để quan sát, Tiến Lò Đúc phi xe ra ngoài con đường lớn rồi tấp vào quán nước, y ngồi uống trà rồi đợi bọn đàn em. Kể từ lúc Hùng chim lợn gãy cánh ở Hòa Bình dịp cuối năm ngoái, Sán đồ tể cùng Bá kiến và Vinh sẹo luôn có mặt với Tiến Lò Đúc trên từng cây số. Không kẹt xỉ nhưng đại ca Hoàng rỗ ngày trước lão Tân gốm ở xã Cẩm Thượng, hễ có tiền bao giờ Tiến đều chia cho lũ đàn em để bọn chúng thoải mái đi cờ bạc, hút xách hay chơi gái tùy thích, trong việc này lũ đàn em khoái y hơn đại ca Hoàng rỗ. Lúc chạy qua nhà lão Tân gốm, Tiến Lò Đúc quan sát nhanh thấy ngôi nhà hai tầng của lão còn khá mới, căn cứ vào con số 1988 được thợ xây đắp nổi ngay trên ban công, Tiến Lò Đúc biết lão này vừa xây nhà được có vài năm, chắc đó là thời điểm thằng cha này vào cầu son do buôn bán đồ cổ. Tiến Lò Đúc châm lửa hút thuốc rồi nheo mắt ngắm bầu trời trong xanh, y biết từ Hải Dương xuống Hải Phòng chỉ hơn sáu chục cây số, bởi thế nếu ôm được hàng quí, con cáo già lõi đời như lão Tân gốm sẽ phi ngay xuống đó bán cho đám thủy thủy tàu viễn dương. Điều khiến y hơi khó hiểu, không lẽ nào do tiếc đĩa gốm cổ từ đời Tống, lão Tân lại om hàng không bán rồi thượng lên bàn thờ để cúng vái như thờ mả tổ, nhưng khi lão Hòa đào mộ đã thông tin, chắc chắn điều đó là sự thật.
Sán đồ tể cưỡi con xe mô kích chở theo Vinh sẹo từ trong xã Cẩm Thượng lướt tới, do tay Bá kiến hôm nay bận phi vụ khác, bởi vậy đêm nay đột nhập vào nhà lão Tân gốm chỉ có Tiến Lò Đúc cùng hai tên đàn em. Vừa nhìn thấy đại ca, chưa kịp gọi nước Vinh sẹo đã nhăn mặt nói: Thằng già quai guốc này không hề đơn giản, tường rào nó cắm mảnh sành, mảnh thủy tinh, phía trên nó chăng dây thép gà và đấu dây diện trần, nếu lớ xớ chạm vào là toi đời, em nghĩ phải tìm cách khác. Phả khói thuốc về phía trước, Tiến Lò Đúc cười nhếch mép, y giảng giải:
-Mày nói ngu bỏ mẹ, sống ở ngay giữa Hà Nội còn thường xuyên bị cắt điện luân phiên, thử hỏi ở xó làng cướp đâu ra điện mà chăng dây, nó vừa dọa đã són đái rồi.
Thấy lũ đàn em ngẩn mặt ra nghĩ ngợi, Tiến Lò Đúc phẩy tay vẻ bất cần rồi ra lệnh: Thôi bây giờ lượn ra chỗ mấy hàng ăn ngoài thị xã kiếm, phải kiếm cái gì nhét bụng đã, thức khuya sẽ nhanh đói, lảng vảng ở đây nhiều người lại soi mói. Đúng như Tiến Lò Đúc nhận xét, trời vừa tối nhiều nơi đã le lói ánh đèn dầu, điện chiếu sáng chỉ có ở vài con đường chính, bởi thế việc đột nhập sẽ gặp nhiều thuận lợi. Vốn quen thuộc với những việc kiểu này, trong lúc ngồi ăn cùng hai tên đàn em, Tiến Lò Đúc phân công: Đêm nay tao cùng Vinh sẹo đột nhập vào trong nhà lão Tân gốm, thằng Sán đồ tể cảnh giới ở bên ngoài, muốn làm gì phải căng mắt ra quan sát, mày ngủ gật là chôn sống anh em luôn, việc thằng Hùng chim lợn từ năm ngoái là bài học nhớ đời, tao nhắc lại chắc không thừa. Tiến Lò Đúc dặn dò:
-Mày nên nhớ, nếu để dân làng bắt được, cả lũ sẽ bị đánh hội đồng bằng đòn gánh một trận thừa sống thiếu chết, thậm chí sống cũng thành ngớ ngẩn. Bởi vậy nếu có động, mày nổ súng không cần hỏi, hãy nhằm vào thằng nào hung hãn rồi đòm một phát là xong.
Biết rõ ở đây mọi người đi ngủ sớm, bởi vậy gần nửa đêm Tiến Lò Đúc cùng đàn em dắt xe đi lặng lẽ trên con đường mấp mô, bởi nếu chạy xe máy lại khiến lũ chó trong làng sủa hóng râm ran. Lúc còn cách nhà lão Tân gốm vài mét, Tiến Lò Đúc dặn Sán đồ tể: Mày ở bên ngoài nếu rảnh, hãy làm sẵn chai bom xăng phòng khi cần đến, nhớ không được ngủ gật. Dựng xe máy sát tường rào, Vinh sẹo đứng trên yên con xe mô kích rồi dùng kìm cộng lực cắt mấy đoạn dây thép gai, y cởi chiếc áo khoác vắt ngang đoạn tường cắm đầy mảnh thủy để trèo vào bên trong. Chưa đầy mười phút kể từ khi tiếp đất, khóa cổng sắt đã được cắt, lúc này Tiến Lò Đúc từ bên ngoài bước vào cùng hợp sức với gã đàn em. Do đã quan sát từ chiều, bởi vậy trong nháy mắt hai tên trộm đã trèo lên cây roi rồi bước sang ban công của tầng hai ngôi nhà, Vinh sẹo loay hoay vài phút liền mở được cánh cửa, đây là tài lẻ của y cùng người anh ruột tên là Bá kiến, đẩy cánh cửa cho đại ca bước vào trước, Vinh sẹo nhét chiếc kìm cộng lực vào ba lô rồi lấy đèn pin ra để chiếu sáng.
Đứng trong căn phòng có những tủ đựng các loại đồ gốm chạy quanh nhà, Tiến Lò Đúc chép miệng như định nói điều gì đó, nếu không vì chiếc đĩa cổ đời nhà Tống, chắc y mặc hai tên đàn em tự do hành động. Tuy nhiên vì khoản tiền hậu hĩnh do lão Hòa đào mộ hứa trả, bởi thế Tiến Lò Đúc phải đích thân ra tay mới yên tâm, y sợ mấy thằng hậu đậu lại hay tham vặt sẽ làm hỏng việc trong phúc chốc. Dưới ánh đèn pin chiếu sáng, bàn thờ nhà lão Tân gốm hiện ra ngay phía trước, nhìn trên đó ngoài bát hương cùng đôi lọ lục bình có vẻ cổ, Tiến Lò Đúc không thấy có gì đáng giá. Ánh đèn pin dừng lại ngay vị trí có một hộp gỗ phủ sơn mài màu đỏ, bên ngoài hộp có chiếc khóa đồng han gỉ, nhưng đây là do lâu ngày không ai tra dầu, bởi đó không phải là khóa cổ từ thời xưa. Thấy đại ca khẽ hất hàm, sau tiếng cạch nhẹ vang lên, chiếc khóa đã bị Vinh sẹo cắt rời ra, như vậy hóa ra việc này còn dễ hơn dự tính lúc ngồi ở nhà. Tiến Lò Đúc mở hộp gỗ, y nhấc chiếc đĩa cổ ra bên ngoài để kiểm tra cẩn thận, móc trong túi áo ra bức ảnh do lão Hòa đào mộ cung cấp, y đặt cạnh chiếc đĩa rồi so sánh. Dù không phải là dân buôn đồ cổ như lão Tân gốm hay lão Hòa đào mộ, nhưng Tiến Lò Đúc vẫn nhận ra chiếc đĩa trong hộp và chiếc đĩa trong bức ảnh khác nhau hoàn toàn, như vậy rõ ràng chiếc đĩa cần tìm đã bị lão Tân gốm cất giấu hoặc bán cho bọn khác.
Tiến Lò Đúc thầm nghĩ:
-Nếu chiếc đĩa quí và hiếm như vậy, lấy đâu ra việc lão chủ nhà để hớ hênh trên bàn thờ cho trộm vào khuân.
Mất công bài binh bố trận giờ toi công, nghĩ đến khoản tiền 25 triệu sắp vuột khỏi tầm tay, khiến cho một kẻ giang hồ như Tiến Lò Đúc sôi máu, y không thể đi từ Hà Nội về tận Hải Dương rồi thành công cốc, như vậy lũ đàn em sẽ cười vào mặt rồi không phục đại ca. Sục sạo khắp căn phòng hơn 60 mét vuông nhưng không tìm được món đồ quí hiếm, bởi căn phòng thờ của lão Tân gốm chất toàn đồ gốm Chu Đậu, mặc dù đồ gốm đó rất đẹp, nhưng giá trị còn kém xa chiếc đĩa cổ đời nhà Tống mà y đang tìm kiếm. Đứng suy tính một lúc, Tiến Lò Đúc liền nhấc chiếc lọ lục bình trên bàn thờ xuống, y vạch quân đái vào lọ rồi ra lệnh cho tên đàn em:
-Mày xuống dưới nhà lôi cổ thằng già lên đây, nhớ nói giọng xứ Nghệ để nó không biết gặp phải đối tượng nào.
Sở dĩ Tiến Lò Đúc phải dặn như vậy, bởi giống như y, thằng Vinh sẹo từng đi trại ở trong Nghệ An vài năm, nên khi Vinh sẹo trổ tài nói giọng xứ Nghệ, nó đánh lừa được khối người về xuất thân của mình. Dù biết việc nửa đêm lôi cổ lão chủ nhà lên gác sẽ rất mạo hiểm, nhưng vốn có máu liều từ nhỏ, Vinh sẹo cầm đèn pin xuống ngay tầng một theo lệnh của đại ca. Trước khi đột nhập vào đây, đại ca đã thông tin rõ cho mọi người lúc ngồi ăn tối, do vợ lão Tân gốm chết từ vài năm trước, nên hiện nay lão sống cùng hai người con gái vẫn còn đang ở tuổi đi học. Căn nhà rộng hơn 100 mét vuông gồm bếp cùng hai phòng thông nhau, ở phòng ngoài có kê bộ bàn ghế tiếp khách và chiếc giường một, đó là nơi lão Tân gốm nằm ngủ. Ở quê nhà nào có con gái lớn, ông bố hay bà mẹ thường ngủ ngay sát cửa sổ hướng ra cửa nhà để canh chừng, buồng trong là nơi học tập và ngủ của hai cô con gái tầm 13 và 16 tuổi. Lão Tân gốm xây tầng hai làm phòng thờ ngay phía trên phòng khách với diện tích hơn 60 mét vuông, như vậy phòng khách sẽ không bị nóng bức vào mùa hè, diện tích trên trần còn lại, lão dùng làm sân phơi và bày mấy chậu cây cảnh. Từ trên cầu thang tầng hai bước xuống, Vinh sẹo rẽ ra phòng khách rồi khẽ lay người lão Tân gốm, lúc chủ nhà giật mình tỉnh giấc, y liền dí ngay họng súng K54 vào người nạn nhân rồi nói giọng xứ Nghệ:
-Mi la một tiếng là tau đòm ngay.
Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khe cửa, vừa nhìn thấy lão Tân gốm bị tên đàn em áp giải đi vào, Tiến Lò Đúc liền nói giọng trọ trẹ:
-Mi giấu cái đĩa Tống chộ mô rứa, bữa ni tau đít lác, tìm nỏ thấy.
Biết gặp phải bọn cướp cạn, lão Tân gốm vờ như không hiểu phương ngữ miền Trung nhằm tính kế đối phó, mặc dù biết như vậy có phần quá mạo hiểm, lão nói giọng van vỉ:
-Nhà tôi ba đời nông dân, còn ít gốm sứ nên các bác muốn lấy bao nhiêu cứ khuân tùy thích.
Tiến Lò Đúc quay sang tên đàn em rít lên:
- Đóng ci cựa lạ
Thấy lão Tân gốm giả bộ ngơ ngác, Vinh sẹo quát:
- Chộ mô rứa
Tiến Lò Đúc văng tục:
-Tổ cha mi là thằng cu đỉn, choa đập thâu cha mi giừ
Hai bên thi gan nhau chừng 15 phút, biết nói suông không ăn thua, Tiến Lò Đúc quay sang ra lệnh cho tên đàn em bằng thứ ngôn ngữ hỗn hợp, mục đích để lão Tân gốm nghe và hiểu được:
-Mau lôi con nớ lên đây, tau với mi bữa ni vọc gái chơi.
Do khiếp hãi bọn cướp định xâm hại con gái mình, dù tiếc đứt ruột chiếc đĩa cổ đời Tống, nhưng lão Tân gốm đành chịu thua, lão nhấc bức ảnh Phật Bà Quan Âm trên bàn thờ ra khỏi chỗ treo, ở phía sau lộ ra một hộc nhỏ đang giấu chiếc đĩa cổ được quấn trong chiếc khăn bông cũ. Lão Tân gốm biết bọn cướp đã mang theo “chó lửa”, tức là dạng không tầm thường, chưa kể chúng vào nhà lão như đi vào chốn không người. Sau khi so sánh cẩn thận bức ảnh cùng chiếc đĩa, biết chắc chắn đây là cổ vật cần mang về Hà Nội, Tiến Lò Đúc cho chiếc đĩa vào chiếc hộp gỗ vừa lấy trên bàn thờ xuống. Đợi cho Vinh sẹo lấy dây thừng trói giật cánh khuỷu lão Tân gốm rồi đẩy vào góc bàn thờ, Tiến Lò Đúc vớ chiếc giẻ lau nhét vào miệng để lão không kêu được. Bực mình vì lão già ngoan cố làm mất thời gian của mình, y cầm báng súng phang thẳng vào đầu nạn nhân với mục đích uy hiếp khiến lão không dám kháng cự.
Trước khi bước xuống dưới nhà để ra ngoài bằng cửa chính, Tiến Lò Đúc tung chân đá thêm phát nữa vào người lão Tân gốm rồi chửi:
-Trốc tru.






























Bình luận