Đồng hồ báo thức đổ chuông, Hương vội vàng thức giấc để chuẩn bị bữa sáng, do biết bố chồng không có thói quen ăn uống ngoài hàng, bởi thế cô làm thức ăn luôn cho bữa trưa. Kể từ ngày người chị chồng mua tặng cho gia đình chiếc tủ lạnh Saratov, Hương tiết kiệm được thời gian vì một tuần cô đi chợ hai lần. Đúng bảy giờ sáng, Hương dọn mâm bát rồi lên gác đánh thức cu Tuấn Kiệt dậy ăn sáng còn đi học, hai mẹ con thu dọn xong chỗ ngủ vừa lúc bố chồng cô tập thể dục xong bắt đầu bước ra phòng ngoài. Trong lúc ăn sáng, Hương xin phép:
-Chiều nay đón cháu xong, con về qua bên nhà vì có giỗ, bố chịu khó ăn tối một mình.
Trước lúc hai mẹ con Hương ra khỏi nhà, giáo sư Tấn vào phòng làm việc lấy một túi quà rồi nói:
-Chiều con thay bố thắp hương cho các cụ, nhanh thật, mới đó đã gần chục năm rồi.
Con dâu cùng cháu trai rời nhà, giáo sư Tấn tưới mấy chậu cây cảnh trước lúc bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, ông sẽ viết đến 11 giờ là dừng bút, bởi trước khi ăn trưa giáo sư có thói quen đọc báo và nghe đài. Tiếng chim hót trên cây khiến giáo sư ngạc nhiên, bởi lâu lắm rồi ông lại nghe được thứ âm thanh diệu kì từ thiên nhiên, khói nhóm lò cùng tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm đã tan biến đâu hết, sáng sớm ngôi biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lạ một điều dù bán khác mặt hàng nhau, có chăng khách hàng đều là đàn ông, nhưng hai bà đó không quên nói xấu đối thủ. Hễ có khách ghé mua vé số, bà Nguyệt thường nói nhỏ: Chú đừng dại mua thuốc lá con mụ Dần ở đằng kia, bởi mụ đó chuyên bán thuốc lá mất mùi, sáng nào mụ đó cũng lấy lọ hương liệu chấm vào từng điếu, hút loại thuốc đó vào dễ ho lao, thối phổi. Không kém phần long trọng, nếu khách ghé mua thuốc lá, bà Dần tranh thủ mách: Muốn mua vé số hay trúng, cậu phải sang hàng bên kia đường, hoặc ghé sang phố Hai Bà Trưng, nếu mua của con mụ Nguyệt ngồi dưới gốc xà xừ là hỏng, vì mụ đó rất nặng vía, tôi thấy bao người mất tiền nhưng giải khuyến khích còn chả trúng nổi.
Sau khi hoàn thành phần việc đã dự định, giáo sư Tấn đi xuống dưới nhà để mở hòm thư báo, nhìn trời không nắng, giáo sư đi dạo một vòng từ phố Thợ Nhuộm sang phố Quang Trung cho lưu thông khí huyết và ngắm phố phường, con phố Quang Trung là đường một chiều, bởi thế lượng xe cộ lưu thông không bị ùn tắc. Ngày trước khi còn công tác tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba nằm trên phố Hai Bà Trưng, giáo sư thường đi bộ từ nhà coi như bài tập thể dục, chỉ hôm nào cần đi có việc, giáo sư mới đi con xe đạp Thống Nhất đến viện. Sau này mỗi lần đi dự hội thảo ở các nơi hoặc về Bộ Y Tế họp, giáo sư Tấn vẫn trung thành với con xe gióng ngang của mình, khi nào đi các tỉnh công tác, lúc đó giáo sư thường bắt xe khách, hiếm khi ông chịu ngồi xe com măng ca của đơn vị. Buổi trưa người qua lại thưa thớt, bởi con phố Quang Trung không tập trung nhiều quán ăn, nơi đây có các nhà trẻ, mẫu giáo cùng nhiều cơ quan của nhà nước. Đi dạo một vòng quanh mấy con phố, lúc tiếng còi báo hiệu 12 giờ vang lên, giáo sư Tấn chậm rãi quay về ngôi biệt thự cổ, khi bước qua cánh cổng sắt, ông ngạc nhiên thấy người hàng xóm đang ngồi rang cơm với dưa chua. Bởi ông biết bình thường hai vợ chồng ông Tịnh ăn cơm rất sớm, đầu giờ chiều là thời điểm ông Tịnh xách chiếc bàn gập ra phố Quang Trung cho bà Dần bán thuốc lá, sau đó tầm ba giờ chiều đến lượt bà Nguyệt ra ngồi bán vé số cách đó hơn chục mét.
-Sao ông ăn muộn vậy, bà Dần nhà mình đâu rồi, giáo sư Tấn hỏi thăm.
Được lời như cởi tấm lòng, ông Tịnh cười nói oang oang: Bây giờ chấm dứt cảnh chửi cảnh khóe nhau rồi, bà nhà tôi bị con gái bắt xuống Uông Bí trông cháu và trông nhà cho vợ chồng nó, lúc đầu không chịu đi do bệnh ghen mãn tính, bà ý sợ tôi ở nhà một mình rồi “léng phéng” cùng bà Nguyệt. Nhưng do cậu con trai út bà Nguyệt biết chuyện xích mích nên bắt mẹ mình về phố Cửa Đông ở và bán vé số luôn, như vậy hai bà địch thủ phải xa nhau không hẹn ngày gặp lại. Giáo sư Tấn khẽ à một tiếng, bởi ông đã hiểu nguyên nhân vì sao cả tuần nay ngôi biệt thự yên tĩnh đến thế, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót. Tiếng ông Tịnh nói một cách vui sướng: May quá, cùng một lúc có hai con hổ bị mời ra khỏi rừng, từ bây cả ngôi biệt thự này sẽ thanh bình trở lại, biết đâu nhà tôi lại được bình bầu gia đình văn hóa dịp cuối năm. Ông Tịnh nói tự tin: Tôi có một mình với suất lương hưu vẫn đủ sống qua ngày. Sau bữa trưa thanh đạm, để tự thưởng cho mình khoảng thời gian quí giá, giáo sư Tấn chọn một đĩa có những bài hát Liên Xô để nghe, bởi ông từng học tập trên quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại trong 6 năm. Bản nhạc chiều Matxcova vang lên, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, giáo sư Tấn vội ra đón khách, bởi ông biết nếu là người hàng xóm dưới nhà, chắc chắn chưa thấy người đã thấy tiếng.
Giáo sư Tấn ngỡ ngàng trước cuộc gặp bất ngờ này, bởi đứng trước mặt ông không phải là cô du học sinh Hằng Nga ngày trước, bây giờ cô là một bác sĩ chuyên khoa Tim mạch khá nổi tiếng với nhiều bài nghiên cứu đăng ở các tạp chí Y khoa nổi tiếng trong và ngoài nước. Bác sĩ Hằng Nga là một phụ nữ tầm 50 tuổi có vẻ đẹp mặn mòi, tuy nhiên ánh mắt của cô lưu dấu một nỗi buồn sâu thẳm, hơn 20 năm trước khi nhìn vào đôi mắt này, giáo sư Tấn hồi đó tưởng chết chìm không thoát ra được. Trong căn phòng có kiến trúc kiểu Pháp nhưng tràn ngập giai điệu Nga quen thuộc, bác sĩ Hằng Nga nhẹ nhàng nói: Ngày xưa lúc em phân vân chọn ngành, thầy đã phân tích rõ; Chuyên khoa Tim mạch là một ngành quan trọng thuộc khối Y học lâm sàng, với chức năng khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ thống tim mạch. Em đã nghe theo lời khuyên và học với tất cả nhiệt huyết của mình, bởi vì như thầy nói: Trái tim là cơ quan quan trọng giúp duy trì sự sống của con người. Ngừng lại một chút, bằng giọng xúc động, bác sĩ Hằng Nga thú nhận:
-Tuy nhiên em không làm sao xoa dịu được nỗi đau trong tim mình.
Giáo sư Tấn ngập ngừng hỏi:
-Cuộc sống của em có hạnh phúc không?
Tiếng nhạc vừa dứt, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, bác sĩ Hằng Nga ngắm nhìn những hoa nắng lay động ngoài thềm, cô nói khẽ:
-Lấy người mình không yêu, vậy làm sao có hạnh phúc được hả thầy.
Thoáng chút buồn cho cô học trò năm xưa của mình, giáo sư Tấn nói thầm thì do sợ người khác nghe thấy:
-Vậy còn cu Hùng, năm nay anh chàng bước sang tuổi 22 rồi, chắc nối nghiệp mẹ theo ngành y.
Bác sĩ Hằng Nga không kìm nén được nữa, cô bật khóc rồi nói như trút hết nỗi niềm tâm sự: Em sinh con xong khoán trắng cho ông bà nuôi dạy để lao vào nghiên cứu và học lên cao. Do không được uốn nắn từ bé, Hùng sống theo bản năng hoang dã nên trượt dài trên con đường tội lỗi, lúc còn ở tuổi vị thành niên, thằng bé phải đi học tập ở trường giáo dưỡng, khi tròn 18 tuổi, nó đã phạm tội nên dính án tù. Kể từ lúc đó, nó hận đời, hận người và hận cả những người nó gọi là cha mẹ, đã nhiều lần em muốn ngồi nói chuyện cùng con, nhưng nọ cự tuyệt và sống kiểu bất cần đời. Ra tù chưa lâu, nó bỏ nhà theo đám giang hồ sống nay đây mai đó, tết vừa rồi em không thấy con trai mò về nhà. Bây giờ em đang lo, không khéo nó đã bị công an bắt vì tội trộm cắp hoặc đâm chém nhau ở đâu đó, nói như ngành y của mình, nó là con bệnh “vô phương cứu chữa”.
Giáo sư Tấn thở dài một cách nặng nhọc, ông buồn bã nói:
-Chúng ta mắc sai lầm ngay từ lúc em quyết định sinh nó ra.
Bác sĩ Hằng Nga nói một cách kiên quyết:
-Đến bây giờ, em chưa từng hối hận về việc đó, thầy đừng tự dằn vặt mình.






























Bình luận