Chapter 20

icon
icon
icon

Dưới ánh nắng chan hòa, lão Hòa đào mộ cầm chiếc kính lúp soi từng vết rạn dù nhỏ nhất của chiếc đĩa, lão quay mặt sau soi kí hiệu của món đồ cổ quí hiếm, do say mê ngắm nghía món đồ quí giá, lão không bận tâm đến khói thuốc lá do Tiến Lò Đúc đang phò phèo hút. Nhằm “khai hóa văn minh” cho kẻ giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, lão Hòa đào mộ giải thích cặn kẽ: Thời Tống có năm loại gốm, nhưng nổi tiếng nhất là gốm Nhữ Diêu, do quí hiếm nên nó được dân buôn đồ cổ săn lùng ráo riết, nhưng gốm Nhữ Diêu ngay tại bên Tàu không còn nhiều, bởi thế đừng mong tìm thấy món đó ở Việt Nam. Chỉ vào chiếc đĩa cổ do Tiến Lò Đúc mang về từ Hải Dương, lão Hòa đào mộ giảng giải:


-Đây là loại gốm sứ Quan Diêu của thời Bắc Tống, dù bị dân đồ cổ xếp hạng kém hơn gốm Nhữ Diêu, nhưng nếu gặp khách vẫn bán được, tất nhiên giá không cao vì loại đĩa này nhìn không đẹp lại không phải hàng hiếm.


Đặt chiếc đĩa cổ vào hộp gỗ, lão Hòa đào mộ chậm rãi bước vào trong nhà, đến lúc này Tiến Lò Đúc đã ngửi thấy mùi tiền phảng phất quanh đây, y ngắm nhìn hồ Tây lộng gió trong tâm trạng khoan khoái, phởn phơ. Bởi những kẻ giang hồ như y đều hiểu, muốn làm đại ca phải có tiền để nuôi quân, nếu không lúc có việc sẽ không thằng nào đứng ra đảm trách, còn mấy loại bẻm mép dạng theo đóm ăn tàn, Tiến Lò Đúc cho giải tán ngay khi đại ca Hoàng rỗ đi tù. Quay lại với một đĩa thịt bò bít tết cùng chai WhiskyGrand Macnish, trước khi khui rượu, lão Hòa đào mộ tự hào khoe:


-Nhiều khi có tiền không chắc mua được rượu quí, anh phải nhờ qua bọn thủy thủ tàu viễn dương mới có. Nếu mò ra Intershop Giảng Võ ở nhà C4, họ chỉ bán Champagne và vang Bordeaux thôi, mấy thứ đó cánh phụ nữ uống là hợp, anh em mình uống chỉ tổ chua mồm.


Sau khi cạn cốc rượu đầu tiên, Hòa đào mộ đặt xếp tiền lên bàn, lão thông báo:


-Lần trước anh đã nói, việc hợp tác phải rõ ràng, xong việc nào là cưa đứt, đục suốt. Do chú không lấy vàng, hôm nay anh gom đủ 25 triệu như thỏa thuận.


Bao năm ra tù vào tội, đây là lần đầu tiên được cầm một số tiền lớn, như vậy công sức đêm hôm trước của Tiến Lò Đúc và lũ đàn em đã thành công hơn cả mong đợi. Dù đang vui mừng, nhưng Tiến Lò Đúc chợt nhận thấy một điều, hóa ra đại ca Hoàng rỗ bao năm là kẻ ăn chặn trên máu xương và những năm tù tội của anh em. Bởi vì Tiến cùng đồng bọn thực hiện nhiều phi vụ, nhưng chưa một lần y được đại ca quan tâm chia tiền sòng phẳng, lần nào sang lắm sẽ được một vài buổi đánh chén hoặc gọi mấy đứa con gái đứng vẫy ở gốc cây về khao, dù bọn đó thuộc dạng rẻ tiền nhất, còn số tiền còm nhận được không đáng công sức bỏ ra. Sau khi cạn đến cốc thứ hai, Tiến Lò Đúc hiểu vì sao lão già chỉ rót có một phần ba cốc, bởi vì rượu mạnh nên lão Hòa đào mộ phải bỏ thêm đá vào. Tiến thầm nghĩ: Cách uống rượu của bọn tây khác với của ta, bảo sao chúng nó khôn và giàu hơn mình.


Gần tàn cuộc rượu, lão Hòa đào mộ bình thản nói:


-Anh có một bạn hàng trong Đà Nẵng đã lâu không gặp, nếu thu xếp được, chú vào đó giúp anh “hỏi thăm” vài câu cho phải phép.


Tiến Lò Đúc hiểu rõ những ân oán giang hồ, việc lão Hòa đào mộ nhờ y vào tận Đà Nẵng “hỏi thăm”  là to chuyện, chắc kẻ nào to gan dám đắc tội với lão già bên hồ Tây, giờ này hối cũng muộn. Dùng chiếc nĩa bạc cắm vào giữa miếng bít tết, trong lúc thưởng thức món thịt bò, Tiến Lò Đúc hỏi ngay:


-Anh muốn thằng đó nằm viện an dưỡng vài tháng hay nằm dưới đáy sông Hàn, hoặc trôi ngoài biển Mỹ Khê.


Cả hai cùng nốc rượu tiếp, đây là cốc thứ ba, lúc này lão Hòa đào mộ đứa cho Tiến Lò Đúc bức ảnh kẻ cần giải quyết, mọi thông tin đều được ghi rõ ở mặt sau, lão nói ngắn gọn:


-Tùy chú định liệu, nhưng thằng đó ôm món đồ của anh có giá hơn chục triệu.


Tiến Lò Đúc cầm số tiền 25 triệu nhét vào túi quần dõng của mình, y định hỏi thù lao của việc này nhưng lão Hòa đào mộ đã phát giá luôn:


-Vụ này kịch đường tàu là 2 triệu, chú làm nhanh sẽ có tiền luôn.


-Coi như xong, Tiến Lò Đúc chấp nhận ngay.


Nhìn theo thằng lưu manh có máu lạnh đi lảo đảo lên con dốc, lão Hòa đào mộ nhếch mép cười nhạt, bởi lão ngồi nhà không tốn một giọt mồ hôi, nhưng chiều mai sẽ có người ôm tiền đến lấy chiếc đĩa cổ. Lão chào bán với giá gấp sáu lần số tiền trả cho Tiến Lò Đúc, bởi đây là đồ gốm Nhữ Diêu đặc biết quí hiếm, lúc trước lão đã lòe Tiến Lò Đúc khi nói chiếc đĩa là gốm Quan Diêu thời Bắc Tống. Tự rót cho mình chén nữa, lão Hòa đào mộ nhẩm tính, khi sai Tiến Lò Đúc làm sát thủ vào tận Đà Nẵng thanh toán đối thủ, mất có ba cốc rượu mạnh cùng mấy miếng bít tết bò, lão đã xơi gọn 6 triệu, vì tiền công vụ này được lão hét giá 8 triệu nhưng người thuê vẫn gật đầu không thèm mặc cả. Xơi nốt miếng bít tết cuối cùng trên đĩa, lão Hòa đào mộ lẩm bẩm nói: Loại vai u, thịt bắp mồ hôi dầu nhiều khi được việc.


Đợi cho cô vợ hờ bưng mâm thức ăn ngồn ngộn đặt giữa nhà, Tiến Lò Đúc lôi cọc tiền trong túi quần ra rồi tuyên bố:


-Đại ca Hoàng rỗ đã ôm 14 cuốn lịch để bóc dần trong nhà đá, hôm nay tao chính thức tuyên bố tiếp quản và điều hành mọi việc. Tuy nhiên khác với đại ca Hoàng, mọi khoản tiền nhận được sẽ ăn đồng chia đủ cùng anh em, đứa nào không phục thì ngồi ăn thịt uống rượu nốt buổi này rồi chia tay, đứa nào chấp nhận thì bắt tay vào việc. Số tiền kiếm được này, tao sẽ trích ra 5 triệu để tìm cách gửi cho bố mẹ thằng Hùng chim lợn, ít ra họ sẽ xây cho nó một nấm mộ tử tế sau này.


Đám đàn em bàn tán xôn xao, sau đó cả bọn nâng ly chúc mừng đại ca mới, Tiến Lò Đúc lạnh lùng nói:


-Kể từ bây giờ, không đứa nào được nhắc đến tên Hoàng rỗ nữa.

Bình luận

bo-cong-thuong