Được ngày về sớm, Hương đạp xe tới trường mẫu giáo đón con nhưng cô giáo cho biết ông nội đã đón Tuấn Kiệt ngay khi vừa tan lớp, cô liền quay về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhà có ba người nên việc nấu ăn không quá cầu kì, bởi bố chồng Hương ăn uống điều độ và khoa học, ông ưa thích món cá hơn món thịt nhưng mỗi bữa đều ăn không quá hai lưng bát. Có một điều Hương cảm thấy biết ơn, bố chồng cô luôn tạo điều kiện giúp đỡ và không hề phàn nàn những khi cô đi làm về muộn. Sau nửa năm kể từ ngày chồng đi làm chuyên gia bên Angola, Hương nhận được bức thư đầu tiên gửi về, cô đọc thuộc từng câu, từng chữ với muôn vàn nỗi nhớ. Trong bức thư gửi chồng sau đó, cô khoe việc con trai ngoan ngoãn vì thế việc chăm sóc không quá vất vả. Tuy nhiên có một điều Hương không dám viết, bởi cô sợ chồng buồn và lo lắng, nhà máy nơi cô làm việc đang có kế hoạch sáp nhập hoặc giải thể, như vậy số phận hàng trăm công nhân đứng trước nguy cơ mất việc, vị trí bác sĩ trong nhà máy đến lúc đó không còn cần thiết. Đến lúc này Hương thấm thía lời khuyên của bố chồng năm nào, ông luôn khuyến khích cô quay lại bệnh viện, nơi đó tuy vất vả nhưng tay nghề chuyên môn được nâng cao. Hương dự tính nhờ bố chồng xin cho cô vào làm trong một bệnh viện nào đó, tốt nhất là bệnh viện thuộc Sở y tế Hà Nội cho nhàn, cô ngại làm việc ở bệnh viện của TW, bởi đây là tuyến cuối nên áp lực to lớn, tuy vậy cô chưa tìm được thời điểm thích hợp để bày tỏ. Nhiều lúc cô thấy không được tự tin, bởi chuyên môn của cô chắc mai một khá nhiều, nếu bắt tay vào công việc trong bệnh viện, cô ngại sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của bố chồng.
Bước chân vào nhà, Hương ngạc nhiên ngắm từ phòng khách đến khu vực nấu ăn đều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, trên bàn có một bó hoa sen cắm trong chiếc lọ gốm nhìn hài hòa với không gian xung quanh. Nấu xong bữa tối, đứng trên thềm tầng hai nhìn xuống sân, Hương thấy hai ông cháu vui đùa cùng nhau một cách vui vẻ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, sân chung của mấy gia đình được xếp lại gọn gàng ngăn nắp, chuồng gà cùng đống củi và đứ thủ phế liệu do bà Nguyệt cùng bà Dần tha về đã được vứt vào xe rác. Nhưng điều quan trọng hơn cả, vì không còn những trận chửi nhau nên ngôi biệt thự cổ đã trở lại sự yên tĩnh trầm mặc vốn có. Đợi hai ông cháu rửa tay ngồi vào mâm, Hương đưa cho con trai miếng giò để cu cậu mút mát, bởi vì bát súp nấu riêng còn đang nóng. Cô sẽ ăn nhanh sau đó quay sang chăm con, lúc con ăn no và ngồi chơi, Hương sẽ làm nốt việc nhà còn dang dở.
Ngắm phòng khách lần nữa, Hương lễ phép hỏi:
-Con thấy nhà mình dạo này khác lắm, không nhẽ có cô Tấm chui từ quả thị ra lau dọn.
Giáo sư Tấn ôn tồn giải thích:
-Con bận việc cơ quan, chiều về lại lo cơm nước, bởi thế việc dọn nhà sẽ tốn nhiều thời gian, bố chủ động việc đó được, có phải mùa thị đâu mà có cô Tấm.
Biết bố chồng muốn giúp mình đỡ gánh nặng, nhưng Hương chưa từng thấy ông quan tâm mấy việc vặt như vậy, bởi thời gian của ông dành hết cho nghiên cứu và đọc tài liệu. Lúc này trong đầu Hương thoáng nghĩ, không nhẽ ông chi tiền thuê người dọn dẹp, nhưng nếu vậy sẽ tốn thêm một khoản không cần thiết. Nghĩ mãi không có lời giải, Hương đành tặc lưỡi coi vì có một cô Tấm hay bà tiên đều tốt, miễn là cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Buổi tối là thời gian khiến người ta như sống chậm lại, Hương bật vô tuyến sau đó ngồi xúc cho con trai ăn, thông thường cu cậu xong bữa là hơn 8 giờ, lúc con ngồi với đống đồ chơi, cô tranh thủ rửa bát và tắm giặt. Nhiều lúc Hương thầm nhủ, nếu không chăm sóc con trai, việc xa chồng mấy năm sẽ khiến cô không biết làm gì cho hết ngày, chưa kể thời gian còn là kẻ thù vô hình của người phụ nữ, cô sợ mình sẽ già nhanh trong thời gian đó, biết đâu ngày gặp mặt chồng cô lại thất vọng. Sự bận rộn là cách hiệu quả nhất để người ta tạm quên nỗi nhớ và suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, Hương chỉ biết cầu mong chồng cô được mạnh khỏe mau chóng trở về bên hai mẹ con, như vậy là quá hạnh phúc. Thấy bố chồng bước ra ngoài cửa, Hương chợt nhớ mấy lần định nói về tình trạng bấp bênh trong công việc, nhưng cô đợi cuối tháng khi làm giỗ mẹ chồng, lúc đó cô sẽ trình bày cụ thể. Làm dâu hơn chục năm, bởi thế Hương biết rõ bố chồng cô luôn đòi hỏi thông tin chính xác, hướng đề xuất cụ thể và ngắn gọn, không thể nói chung chung.
Sau khi tản bộ dọc phố Quang Trung, giáo sư Tấn quay về con phố Thợ Nhuộm quen thuộc, đây là lúc ông suy nghĩ đến những gì còn chưa giải quyết được. Ngày trước hồi còn là nghiên cứu sinh bên Liên Xô, chính vào thời điểm đi dạo trên những con phố tuyệt đẹp của Mátxcơva, dù đang mùa đông tuyết rơi, hay mùa hè ngập nắng, giáo sư Tấn đã tìm ra câu trả lời cho nhiều vướng mắc của mình. Thói quen tản bộ ngày trước bên Liên Xô, bây giờ giáo sư duy trì vào buổi tối sau giờ cơm tối, việc này tốt cho tim mạch và huyết áp. Nhằm tận hưởng khoảng thời gian tuyệt nhất, khi bước vào ngôi biệt thự cổ, giáo sư Tấn không vội lên nhà ngay, ông ngồi uống trà cùng người hàng xóm của mình.
Đợi ông Tịnh rót trà xong, giáo sư Tấn khẽ nói:
-Tôi và ông có tuổi rồi, bởi thế nên giữ gìn sức khỏe, đừng ăn mặc phong phanh quá, kẻo lúc vào viện lại khổ con khổ cháu.
Ông Tịnh nghe xong cười nói oang oang:
-Đúng là tôi cởi trần quần đùi quen rồi, nhiều khi mặc áo lại thấy vướng víu khó chịu, tôi phục bác thật, xuân, hạ, thu, đông lúc nào cũng quần áo chỉn chu.
Giáo sư Tấn cười nhẹ, bình thường ông không có thói quen can thiệp vào cuộc sống của người khác, đặc biệt là những chuyện sinh hoạt. Tuy vậy có một chuyện khá tế nhị, do vậy giáo sư ngại nói ra. Thời gian gần đây, bác sĩ Hằng Nga hay ghé thăm và dọn dẹp nhà cửa cho giáo sư, ngặt nỗi lần nào cũng gặp ông Tịnh cởi trần trùng trục, lúc thì ông đứng phơi quần áo, khi khác lại ngồi chẻ củi, dù cởi trần nhưng chiếc quần đùi ông mặc nhìn tệ hại không kém. Để tránh khó xử cho bác sĩ Hằng Nga, nên giáo sư mới nhắc khéo, nhưng xem ra ông hàng xóm không bận tâm, biết nói với ông này như “đàn gảy tai trâu”, giáo sư đành thở dài cáo từ để lên nhà. Lúc khóa cửa nhà, giáo sư thấy hai mẹ con Hương đã ở trên gác xép chuẩn bị đi ngủ, bước vào phòng làm việc của mình nhưng tối nay ông không còn tâm trạng để làm việc. Trong căn phòng yên tĩnh, giáo sư ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lâu lắm rồi ông lại nhớ về kỉ niệm cũ, đó là mảng kí ức mà nhiều lúc muốn quên đi không dễ dàng. Ngày đó do không vượt qua được cám dỗ, ông đã lén lút quan hệ tình cảm với người học trò của mình, đứa con rơi vãi chính là kết tinh của những đêm trắng tại Liên Xô lạnh giá. Lấy trong ngăn kéo ra một hộp sắt, giáo sư Tấn chậm rãi mở hộp rồi ngắm những tấm hình chụp cùng bác sĩ Hằng Nga khi còn ở Liên Xô, đây là những bức hình được ông cất kĩ vì không muốn người thân nhìn thấy, ông không nỡ hủy chúng đi bởi mỗi tấm hình là một câu chuyện đẹp.
Thời điểm những năm 60 khi cả nước bước vào cuộc chiến khốc liệt với Mĩ, nếu việc quan hệ bất chính bị lộ ra ngoài, đảng đoàn quản lí các du học sinh và nghiên cứu sinh sẽ đưa người vi phạm về nước ngay. Bởi thế mối quan hệ vụng trộm luôn khiến giáo sư nơm nớp lo sợ, người học trò của ông mới sang Liên Xô được gần một năm, trong khi giáo sư đã trải qua 6 mùa đông lạnh giá. Chính nỗi cô đơn vì xa vợ đã khiến ông cùng cô học trò tìm đến nhau để sưởi ấm cả tâm hồn lẫn thể xác, bây giờ nghĩ lại thời điểm đó, giáo sư luôn cảm thấy có lỗi cùng vợ con. Trước ngày bảo vệ luận án tiến sĩ không lâu, giáo sư Tấn đã thức trắng đêm ngồi cùng Hằng Nga để bàn cách giải quyết cái thai. Đều là những người trong ngành y, bởi thế họ biết chỉ có hai lựa chọn là bỏ hay giữ lại, nếu bỏ thai sẽ đến bệnh viện làm thủ thuật, nhưng nếu giữ lại sẽ đi kèm bao điều tiếng. Thậm chí nó sẽ nhấn chìm con đường phía trước của cô bác sĩ trẻ vừa bước sang tuổi 28, còn giáo sư Tấn sẽ bị mất hết sự nghiệp trong giây lát. Cầm bức ảnh chụp cùng vị giáo sư Liên Xô đã hướng dẫn mình làm luận án, giáo sư Tấn khẽ thở dài, ông nhớ rõ thời khắc lúc đó, nếu việc vỡ lở không chỉ có Hằng Nga, vợ con ông ở nhà sẽ đau khổ không kém.
Trong những phút giây tưởng như tuyệt vọng đó, bác sĩ Hằng Nga chấp nhận lời cầu hôn của một người cùng đoàn như là cứu cánh cho tất cả. Đám cưới của Hằng Nga được tổ chức chấp nhận, cô và chồng có những giây phút mặn nồng bên nhau, cái thai lớn dần trong bụng mặc nhiên được thừa nhận không chút nghi ngờ. Sau đó ít lâu, bác sĩ Tấn với tấm bằng Tiến sĩ y khoa đã quay về Việt Nam vinh qui bái tổ, bí mật giữa hai người được vùi sâu dưới tuyết trắng của Mátxcơva, còn ánh hào quang của tấm bằng đỏ giúp ông trở thành một trí thức lớn. Thời điểm ông được Nhà nước phong hàm giáo sư, mối tình thoáng qua với cô học trò dần chìm vào quên lãng cho đến khi bác sĩ Hằng Nga xuất hiện trước cửa nhà, tất cả như một định mệnh không chối bỏ. Vốn đã dành những năm tháng đẹp nhất để học tập, khám chữa bệnh và giảng dạy, bởi thế giáo sư Tấn luôn tự hào vì đào tạo ra nhiều thế hệ học trò ưu tú, hiện nay nhiều người là những bác sĩ giỏi.
Nhưng trưa nay bác sĩ Hằng Nga hỏi một câu thẳng thắn, điều này khiến ông phải suy nghĩ:
-Chẳng nhẽ thầy muốn quan hệ giữa chúng ta tiếp tục ở trong trạng thái không rõ ràng hay sao, em nghĩ thầy cần có câu trả lời dứt khoát.
Giáo sư Tấn biết mình không còn trẻ, mọi công danh sự nghiệp ông đều đạt được, thời điểm này sống vì con vì cháu và trước hết cho chính bản thân. Tuy nhiên ông vẫn e ngại, mối quan hệ của ông với Hằng Nga nếu chuyển sang chính thức và công khai, liệu những người quen biết có đổ lỗi cho ông về cuộc hôn nhân tan vỡ của người học trò. Nghĩ đến việc cậu con chung giữa hai người trở thành kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, ông thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó. Tự nhiên giáo sư Tấn nhớ lại câu mà mẫu thân của ông hay nói, đến lúc này ông mới hiểu và thấm thía:
“Bao năm xây chùa chẳng ai biết,
nửa viên gạch vỡ cả làng hay”






























Bình luận