Chapter 4

icon
icon
icon

Ôm chiếc mũ cối trước bụng, Tiến Lò Đúc ngồi vắt vẻo trên chiếc xích lô do tên đàn em chở, hôm nay y cần đi giải quyết công việc, đây cũng là cách để kiếm tiền nuôi quân, nếu không hội của y sẽ tan đàn xẻ nghé khi đại ca Hoàng rỗ đi tù. Dù không chính thức tuyên bố, nhưng Tiến Lò Đúc coi mình là người kế nhiệm đại ca, y sẽ chọn thời cơ để chiêu nạp thêm đàn em và mở rộng địa  bàn hoạt động. Đêm hôm trước y cùng hai tay chân thân tín ngồi uống rượu ngay ngõ Lương Sử, mục đích là mừng cho chuyến đi Lục Ngạn hôm mưa bão thành công tốt đẹp, làm xong việc đó Tiến Lò Đúc coi như trả nghĩa xong cho đàn anh, bởi muốn sống trong giang hồ, chữ Tín phải đặt lên hàng đầu, nếu không lũ đàn em không phục. Đối với một kẻ như máu lạnh như Tiến Lò Đúc, việc đoạt mạng hai vợ chồng trẻ rồi ném xuống hồ không làm y bận tâm, ngày xưa hồi còn sống ở phố Lò Đúc, y đã nổi danh với biệt hiệu “mặt tiền án, trán tiền sự”, sau vài lần vào tù cuốc đất và đóng gạch, Tiến được giang hồ gắn kèm nơi địa danh y sinh ra thành Tiến Lò Đúc. Nhiều lần ngồi uống rượu cùng đàn em, Tiến Lò Đúc tự hào tuyên bố:


-Hỏi bất kể thằng nào ở bang cò ỉa, chúng nó đều biết đến thằng Tiến này.


Con xe xích lô được đạp chầm chậm dọc đường Thanh Niên, khi tới chân dốc, tự lượng sức mình không guồng nổi vì thế tên đàn em của Tiến Lò Đúc nhảy xuống đẩy xe cho nhanh. Thấy tên đàn em yếu quá, ngồi ở trên xe, y lẩm bẩm chửi:


-Mày thức đêm cờ bạc cho lắm vào, chưa đến 30 lại như mấy ông già.


Sán đồ tể kéo xe lên hết con dốc, thấy đại ca chửi liền guồng cho xích lô chạy dọc đê Yên Phụ hướng tới khách sạn Thắng Lợi, hắn cười hềnh hệch nói: Đánh bạc nó ngấm vào máu rồi, vì thế em càng đánh càng khỏe, không biết mệt là gì. Tuy nhiên đạp xe xích lô lại khác, đi gần còn đỡ chứ đi xa là em chịu chết, chắc do đói thuốc nên bị vật. Thoáng nhìn thấy khu vườn cùng những cây ổi xum xuê trái ngay sát chân đê, Tiến Lò Đúc ra hiệu cho tên đàn em đỗ xe dưới gốc cây, trước khi bước xuống con đường nhỏ, y dặn kĩ: Mày ngồi im trên xe cho tao nhờ, không biết chữ cũng cầm tờ báo đọc cho biết, cấm ngứa mồm trêu gái hay gây chuyện như lần trước. Con đường từ trên đê xuống được chủ nhà cho lát gạch lá dừa đến tận chiếc cổng sắt nhỏ, ở bên trong khu vườn rộng rãi, mọi đường đi lối lại được lát sỏi để ăn nhập với khung cảnh. Ngôi nhà hai tầng được sơn trắng cùng những cánh cửa, chấn song đều sơn xanh nhìn hài hòa và trang nhã, tuy nhiên điều đặc biệt không phải ở mặt tiền, bởi phía sau của ngôi nhà nhìn thẳng ra Hồ Tây lộng gió, bởi thế chủ nnhà dành một khoảng sân lát những viên gốm đủ màu sắc, ngay gần mép hồ Tây có kê bộ ghế mấy làm nơi tiếp khách.


Vốn là kẻ lang bạt kì hồ, khi còn dưới trướng của Hoàng rỗ, lúc nào Tiến Lò Đúc đều trong tình trạng sẵn sàng, hễ đại ca yêu cầu, y cùng hai tên đàn em sẽ mang dao đi “xin tí tiết” của kẻ láo xược, phi vụ ở hồ Cấm Sơn là một ví dụ. Nhìn thấy Tiến Lò Đúc bước vào, vị chủ nhân của ngôi nhà tuyệt đẹp vui vẻ giải thích; Sống ở đây mát mẻ, lúc cần suy nghĩ điều gì hệ trọng, anh ra ngồi ngắm sóng Hồ Tây là giải quyết được khối vấn đề. Thấy Tiến Lò Đúc ngắm nhìn xung quanh, vị chủ nhà nói tiếp: Nhưng không phải có sự bất tiện, cậu nhìn xem, mọi cửa sổ tớ đều phải dùng lưới chống côn trùng, nếu không buổi tối sẽ có hàng vạn con thiêu thân lao vào, chưa kể hôm nào trở giời, mùi cá chết cũng khiếp lắm. Châm lửa hút điếu thuốc có cán do chủ nhà mời, Tiến Lò Đúc không quên rút thêm điếu nữa cắm vào vành tai, sau đó y lễ phép hỏi:


-Anh Hòa cho gọi em có việc gì cần chỉ bảo.


Rót cho Tiến chén rượu tây màu như nước mơ, cả hai chạm cốc rồi ngửa cổ uống cạn, nhìn trên bàn không có đồ nhắm, Tiến Lò Đúc nghĩ thầm trong bụng: Mẹ kiếp, mang tiếng giàu nứt đố đổ vách mà đãi khách rượu xếch, đã vậy rượu còn chát như hồng xiêm xanh. Vị chủ nhà là người đàn ông ngoài 50 tuổi, tên cúng cơm là Thái Hòa, nhưng dân buôn đồ cổ hay gọi là Hòa đào mộ, bởi lão này giàu lên nhờ “ăn hàng” của bọn chuyên đào trộm mộ cổ. Lúc chưa phải vào tù bóc lịch, đại ca Hoàng rỗ của thường nhận tiền thực hiện những phi vụ triệt hạ đối thủ do Hòa đào mộ thuê, bởi vậy lão không lạ gì Tiến Lò Đúc cùng mấy tên đàn em. Đưa cho Tiến coi mấy tấm ảnh chụp trong một đám cưới nào đó, lão Hòa đào mộ cất giọng nói: Chú Hoàng đi nghỉ mát chuyến này hơi dài, nói như dân miền Nam là đến mút mùa luôn, bây giờ tới lúc chú đứng lên gánh vác công việc được rồi, nghĩ lớn sẽ làm được lớn, nếu không sẽ bị bọn khác qua mặt ngay.


Chỉ tay vào một gã răng vẩu đứng mé ngoài bức ảnh, lão Hòa đào mộ giải thích: Thằng Khoa vẩu nhận tiền tạm ứng của anh, nhưng lúc nó đào được trống đồng, thằng khốn tráo trở liền bán cho lão Vinh mọi dưới Hải Phòng luôn. Đợi cho người phụ nữ bưng mâm có nem chạo và đĩa lòng se điếu cùng mấy bát tiết canh đặt lên bàn, lão Hòa đào mộ giục Tiến Lò Đúc ăn bát tiết canh, uống chén rượu cho ấm bụng, mấy món kia sẽ đưa cay nốt phần còn lại. Gần tàn cuộc rượu, lão Hòa đào mộ bắt đầu giao việc: Chú tìm cách lấy lại cho anh chiếc trống đồng ở nhà lão Vinh mọi, sau đó thay anh dạy cho thằng Khoa vẩu biết thế nào là chữ Tín trong làm ăn.


Tiến Lò Đúc gắp miếng dồi cho vào mồm, y nói dứt khoát:


-Anh nói địa chỉ thằng vẩu, ngày mai em sẽ cho nó đi trồng lại răng ở MINH SINH trên phố Hàng Bông luôn.


Lão Hòa đào mộ nói thăm dò: Thằng Khoa vẩu hiện đang lẩn trốn ở quê vợ tại Nghệ An, có người nhìn thấy nó lảng vảng tại khu đào đá đỏ Quỳ Châu, liệu chú cùng mấy thằng đàn em có dám vào đó một chuyến không. Rót chén rượu cho Tiến Lò Đúc, lão Hòa đào mộ chép miệng nói giọng khích ướng, nhưng anh thấy hơi ngại cho chú, dù sao “rừng nào cọp đó”, nếu không tiện đành bỏ qua vậy. Đang sẵn men rượu trong người, Tiến Lò Đúc buông một câu gọn lỏn: Coi như xong.


Lão Hòa đào mộ vui mừng ra mặt, nhưng lão không quên dặn kĩ: Đợt cuối năm 1988, anh có tạm ứng cho thằng Khoa vẩu một lá vàng Kim Thành, hồi đó vàng có giá 1,6 triệu, thằng chó nuốt ngay rồi biến mất tăm. Hiện nay lá vàng đó bán rẻ cũng được 5,2 triệu, nếu chú đòi lại được, anh gửi chú một nửa, tức năm đồng cân vàng. Bằng con mắt lõi đời, lão Hòa đào mộ nhận thấy Tiến Lò Đúc không hào hứng đi xa, bởi nếu không tóm cổ được Khoa vẩu, như vậy thành công cốc, công cò. Lão móc ví đưa cho Tiến hai mươi tờ ba chục đồng mới cứng, đây là loại tiền dân vỉa hè hay gọi là cạo râu được, sau đó lão tháo chiếc đồng hồ seiko mặt lửa đưa luôn cho y, lão nhắc lại: Anh biết chú chưa từng thất bại chuyện gì, lần này anh hy vọng chú thắng lợi trở về. Tiền mất nhiều hơn thế nhưng anh vẫn kiếm lại được, điều quan trọng đó là thằng chó bội tín vong ân, bởi thế chú thay anh rửa hận. Lần này đi xa, nếu có gì hay ho, lúc về anh và chú sẽ bàn cách chung lưng đấu cật để kiếm cái tết cho tươm. Mấy đĩa thức ăn trên bàn đã hết, chai rượu tây cạn trơ đáy, Tiến Lò Đúc đeo đồng hồ seiko mặt lửa vào tay, cho tiền vào túi quần rồi chia tay lão Hòa đào mộ. Đi ngật ngưỡng lên dốc đê Yên Phụ, thấy tên Sán đồ tể đang nằm ngủ trên xích lô, y vỗ vai đàn em ra lệnh:


-Thôi phắn.


Vào một ngày cuối năm, Tiến Lò Đúc cùng hai tên đàn em có mặt trên con xe khách cũ kĩ chạy đến Châu Bình thuộc huyện Quỳ Châu. Con xe cũ nát chở gấp hai số người qui định, trên khuôn mặt của ai cũng ánh lên tia hy vọng đổi đời nhờ đá đỏ, nhưng lẫn trong các phận người khốn khổ, có không ít những kẻ giang hồ cộm cán như Tiến Lò Đúc. Bọn chúng lên đây nhằm tìm kiếm cơ hội ra tay cướp không mồ hôi nước mắt của người khác, thậm chí nhiều tên tranh giành địa bàn sẵn sàng hạ sát nhau không ghê tay. Chỉ tay về phía quả đồi trước mặt, Tiến Lò Đúc nói với hai tên đàn em; Nghe nói mấy tháng trước có mấy thằng trúng lớn khi đào và bán được những viên đá đỏ với giá hàng chục triệu đồng, vậy là đổi đời trong phút chốc, vì thế chúng nó gọi là đồi triệu. Đưa tay chạm xuống đáy ba lô, thấy khẩu súng K54 nằm yên vị tại đó, Sán đồ tể hồ hởi nói: Đại ca nói đúng, vào đây mà không có hàng nóng, chúng nó đòm cho một phát rồi vứt mẹ xuống hố là xong. Em vừa nhòm thấy mấy thằng nhìn đầu trâu mặt ngựa lắm, bọn đấy kiểu gì chả có súng dắt sau lưng. Tiến Lò Đúc mặc chiếc áo Nato ấm áp, tay y cầm một bao tải đay bẩn thỉu, loại hay đựng đồ nghề khai thác đá đỏ, nhưng bên trong là khẩu súng Ak đã cưa nòng, bởi y biết khi đặt chân đến đây, thằng nào hỏa lực mạnh, thằng đó được quyền phát biểu. Thấy tên đàn em luyên thuyên hơi nhiều, y nói nhỏ:


-Sập hầm không sợ bằng sập vì cái mồm của mày. 

Bình luận

bo-cong-thuong