Do nhà máy đang trong giai đoạn chuyển đổi, bởi thế công nhân bắt đầu chuyển sang làm hai ca, giờ đây không còn cảnh làm ba ca như ngày trước. Tuy nhiên anh em công nhân không lấy thế làm mừng, bởi họ biết từ hai ca chuyển sang làm việc luân phiên sẽ rất gần, viễn cảnh mất việc khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Cùng chung suy nghĩ với mọi người, nhưng Hương đã dự cảm từ trước, bởi nhà máy của cô chủ yếu xuất hàng sang các nước XHCN. Khi bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo hiệu ứng dây chuyền ở các nước Đông Âu, cô biết công việc không còn thuận lợi. Chính vì những thông tin bất lợi như vậy, cô đã chấp nhận cho chồng đi làm chuyên gia y tế tận Angola, nếu không kinh tế của gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn. Đến lúc này chứng kiến sự sụt giảm đơn hàng, Hương biết việc chồng đi nước ngoài là quyết định chính xác, nếu không cả gia đình lại lo cơm áo gạo tiền không còn lối thoát. Gần trưa thấy nhà máy bất ngờ mất điện, Hương tranh thủ xin phép trưởng phòng hành chính về qua nhà, cô muốn chuẩn bị sẵn mọi thứ, chiều về làm mâm cơm cúng cho nhanh, dù sao từ ngày về làm dâu, việc lo chu toàn mâm cơm cúng cho mẹ chồng luôn được cô để tâm, bởi bố chồng tuy ít nói nhưng là người sâu sắc và sống có tình cảm trước sau.
Không bê xe đạp lên tầng, Hương khóa xe để nhờ trước cửa nhà ông Tịnh, cô chỉ có không quá một tiếng ở nhà, bởi thế việc luộc gà và rửa rau sẽ được làm trước, những việc chế biến khác sẽ đợi lúc cuối chiều. Xách chiếc làn nhựa với đủ thực phẩm chế biến cỗ bước vào nhà, Hương ngạc nhiên khi thấy bố chồng đang ngồi ăn trưa cùng một phụ nữ xinh đẹp, cả hai chăm sóc nhau một cách tình cảm. Là người thông minh nên thoáng nhìn Hương hiểu ngay, người phụ nữ đang ngồi chính là cô Tấm thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và mua hoa đến cắm vào các bình, các lọ. Hương không rõ bố chồng mình quen cô này lâu chưa, bởi cô chưa từng nghe ông nhắc đến dù chỉ một lần. Tuy có phần hơi bất ngờ vì con dâu về đúng buổi trưa, nhưng giáo sư Tấn đã mỉm cười, ông đưa tay giới thiệu với khách:
-Giới thiệu với em, đây là Hương vợ cháu Phiên.
Quay sang con dâu, ông nói ngắn gọn:
- Con ngồi ăn luôn cho nóng, cô Hằng Nga là bác sĩ chuyên ngành tim, mạch. Trước đây cô từng theo học dưới sự hướng dẫn của bố.
Câu chuyện của ba người bỗng trở lên khách sáo, tuy vậy Hương vẫn giữ thái độ lễ phép, cô biết bố chồng đã sống cảnh một thân một mình đủ lâu, nếu có người làm bầu bạn lúc tuổi già sẽ là điều tuyệt vời nhất. Lúc chia tay hai người để quay lại nhà máy, Hương thấy bác sĩ Hằng Nga mỉm cười nói nhỏ:
-Cô cháu mình sắp tới sẽ có nhiều dịp gặp nhau.
Ngày về làm dâu, Hương đã không phải phụng dưỡng mẹ chồng do bà mất sớm, nhiều bạn bè đồng nghiệp hay nói số cô sướng. Bởi cảnh mẹ chồng nàng dâu khiến họ phát oải, chưa kể nhiều người còn chịu sự chi phối của bà cô bên chồng, hễ có dịp ngồi cùng nhau, mỗi người lại có dịp kể nỗi khổ của việc làm dâu con trong nhà. Ngồi tại phòng làm việc, tự nhiên Hương thoáng nghĩ, Không nhẽ làm giỗ cho mẹ chồng xong, cô sẽ lo làm cỗ cưới cho bố chồng, biết đâu bà mẹ chồng hờ này sẽ khiến cô thấy khó thở. Nghĩ mãi vẫn không hiểu mối quan hệ của hai người sẽ đi tới đâu, Hương đành tặc lưỡi nói thầm: Đúng là chạy trời cho khỏi nắng.
Cả một ngày mưa tầm tã làm cho nhiều nơi ngập
sâu, cơn mưa tạm dứt vào nhưng vào giờ tan tầm nên cảnh ùn tắc đường ở những chỗ
ngập xảy ra. Mưa gió khiến trời nhanh tối, chỉ có những người do công việc nên
phải ra đường vào lúc này, bởi cây đổ hoặc dây điện đứt vắt ngang đường sẽ ảnh
hưởng đến việc lưu thông. Đoạn đường cuối phố Trần Hưng Đạo hướng tới ga Hàng Cỏ
mênh mông biển nước, nhiều khách đi tàu phải vác hành lí lội bì bõm cho kịp giờ.
Khác với sự vội vã khẩn trương của mọi người, do đi tàu chuyến 21 giờ 30 nên
Sán đồ tể vẫn ung dung nhìn chỗ nước ngập với vẻ mặt lưỡng lự. Thấy còn sớm nên
Tiến Lò Đúc rủ Sán đồ tể vào quán bún ngay đầu phố Phan Bội Châu, hôm nay y tiễn
đàn em thân tín vào Đà Nẵng, đây là thời điểm thực hiện hợp đồng như giao kèo với
lão Hòa đào mộ. Rót rượu ra hai chiếc chén, Tiến Lò Đúc đợi bà
chủ quán bưng đĩa cổ cánh để trước mặt, y căn dặn đàn em: Thằng Tám cá sống ở
Thọ Quang thuộc bán đảo Sơn Trà, ngày xưa nó chỉ là thằng đánh bắt cá tôm, sau
nhiều tiền mới chuyển qua buôn đồ cổ. Có người nói vì nó chuyên đưa người ra
phao số không để vượt biên, bởi thế nó vào cầu đậm. Nhưng người khác lại kể, do
thằng Tám cá đi theo bọn cùng làng lặn xuống vớt được nhiều cổ vật trong một
con thuyền đắm ở Cù Lao Chàm, bởi thế nó bỏ biển lên bờ đi buôn. Đưa bức hình kẻ tội đồ cần xử lý cho tên đàn
em, Tiến Lò Đúc nói tiếp: Nó giàu bằng cách nào thì kệ cha nó, nhưng do ăn chặn
tiền của lão Hòa đào mộ, bởi thế anh em mình có việc để làm. Mày không cần tìm
kiếm cho mất công, sau tấm ảnh có địa chỉ nhà con bồ nó ngay chợ Cồn, thằng Tám
cá đi cờ bạc, trai gái ở đâu không biết, kể cả ngồi nốc rượu say vẫn phải bò về
nhà trước 12 giờ đêm, thời điểm đó ra tay quá đẹp. Nhưng làm gì phải kín kẽ, đi
và về làm sao trời không biết, đất không hay. Sán đồ tể cầm chiếc cánh ngan
nhúng vào bát nước chấm được pha chế rất khéo, y mút chùn chụt trước khi gặm,
sau khi nhét tấm ảnh vào túi áo, y hỏi ngay: -Đại ca muốn xin tí tiết hay cắt tí gân để em
còn biết, nhỡ quá tay lại hỏng việc. -Từ Hà Nội vào chỉ làm có vậy, thằng chó nào
chịu nôn tiền ra, Tiến Lò Đúc giải thích. Liếc nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy, Sán đồ
tể hỏi nhỏ: -Nghĩa là cho nó đi “tàu suốt” Hai gã giang hồ nốc rượu tiếp, không vội trả lời
thằng đàn em hay thắc mắc, Tiến Lò Đúc gặm cổ cánh với vẻ mặt thích thú. Sau lần
chia tiền dạo trước, lũ đàn em đã chấp nhận vai trò đại ca của Tiến, giờ đây y
muốn thể hiện bản lĩnh để vượt qua cái bóng của lão Hoàng rỗ, thậm chí y không
muốn ai nhắc đến đại ca hết thời trước mặt. Rót thêm rượu cho đàn em, Tiến Lò
Đúc thì thào: Không được dùng súng hay dao, như vậy bên công an sẽ điều tra vụ
án mạng, phải kiên nhẫn đợi thằng Tám cá say sưa ở đâu đó rồi đón lõng ngay chỗ
vắng, nếu gặp trên cầu là tốt nhất, bởi vì mày chỉ cần bóp cổ rồi ném xuống
sông cho rảnh nợ. Sán đồ tể dù chỉ là kẻ đầu sai chỉ đâu đánh
đó, nhưng y không phải thằng ngu, tưởng đại ca sai vào Đà Nẵng để dằn mặt đứa
nào, ai ngờ phải đoạt mạng người ta, như vậy là to chuyện. Nhai xong miếng tiết luộc, Sán đồ tể than thở: -Đại ca lấy giá bèo quá, tiền công 1 triệu
không đủ làm đám ma nếu… Tiến Lò Đúc nhếch mép giải thích: Khách quen
nên giá hữu nghị, có vậy lần sau lão Hòa đào mộ sẽ chịu nhả cho phi vụ ngon như
ở Cẩm Thượng. Thằng Tám cá còn ôm món đồ của
lão Hòa đào mộ giá 10 triệu, bởi thế ngoài tiền công, nếu đòi được món đồ
hay tiền, coi như phần đó của anh em mình. -Nhưng em thấy phi vụ này lõm nặng, Tiến đồ tể
khẳng định. -Mẹ kiếp, nếu mày nhát quá không dám thực hiện,
phắn đi để tao gọi anh em thằng Bá kiến, Tiến Lò Đúc chửi ngay.






























Bình luận