Chapter 23

icon
icon
icon

Sán đồ tể liền im miệng, bởi nếu còn nói tiếp, chưa chắc thằng Tám cá nào đó tận Đà Nẵng nằm dưới lòng sông Hàn, có khi y sẽ bị ném xuống dòng sông Hồng cho hả giận. Sán đồ tể biết khi đại ca đã nổi điên là không hay, bởi nếu phải gọi hai thằng bên ngõ Lương Sử, như thế đời y coi như đi đứt. Trong giới giang hồ thường hay có câu nhận xét, thằng nào nói nhiều thường hay đứt bóng sớm, câu cảnh tỉnh đó khiến y thoáng rùng mình vì biết mình muốn sống sẽ không được bàn lùi, nếu không gầm trời tuy rộng nhưng không nơi nào chứa được.  


Tiến Lò Đúc lạnh lùng nói từng câu một:


-Muốn làm việc lớn đừng tủn mủn và so đo tính toán quá, tao không ăn bẩn như thằng Hoàng rỗ, vụ này nhận cốt để giữ mối làm ăn cho anh em.


Nốc xong mấy chén rượu cùng lời giải thích của đại ca, Sán đồ tể miễn cưỡng gật đầu chấp nhận phi vụ xương xẩu này, dù sao y đâu có nhiều lựa chọn, miễn phải thực hiện kín kẽ cho xong việc. Gần đến giờ tàu chạy, Sán đồ tể ngồi sau con xe Honda 67 do đại ca cầm lái phi qua chỗ nước ngập để vào cửa ga Hàng Cỏ. Việc Sán đồ tể được cử vào Đà Nẵng không có gì ngạc nhiên, do y từng có một thời ngang dọc tại đó, bởi thế lần này như một chuyến du lịch tìm lại chút kỉ niệm xưa. Mọi đường ngang ngõ tắt y đều thuộc như lòng bàn tay, nếu cần kíp sau khi hành sự, y sẽ bắt xe khách qua đèo Hải Vân sang thành phố Huế hoặc phi ra ngoài Quảng Trị sẽ có nhiều chỗ để y “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” .


Có chút rượu trong người, Sán đồ tể thấy lâng lâng nên y nghĩ ngay đến việc lên tàu sẽ làm một giấc ngon lành, sáng mai tàu vào tới Huế hay Đà Nẵng cũng vừa lúc y tỉnh rượu. Số tiền 1 triệu do đại ca đưa làm lộ phí, y nhét sâu vào trong bít tất, phòng khi ngủ say có lũ hậu sinh khả úy tiện tay mò mẫm để trộm cắp. Những trò móc túi rạch đồ trên tàu đối với Sán đồ tể chỉ như trò tiêu khiển, bởi tuổi thơ của y gắn liền với những phi vụ đó, thậm chí y từng giật đồ rồi thả người xuống đường trong lúc đoàn tàu đang chạy hết tốc lực khiến cho nạn nhân chỉ biết bất lực nhìn theo trong đau khổ. Đứng trước cửa vào ga, sau khi châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ lạnh, Tiến Lò Đúc tháo con đồng hồ Seiko mặt lửa đeo trên tay, y đưa cho Sán đồ tể rồi vỗ vai động viên tên đàn em:


-Lần trước lão Hòa đào mộ tặng riêng anh nhân vụ vào Quỳ Châu đòi nợ. Bây giờ mày cầm lấy, lão đó là thằng chơi đẹp nên đừng lo thiệt.


Nhìn theo bóng tên đàn em hòa vào dòng người qua cửa soát vé, Tiến Lò Đúc rít thêm hơi thuốc rồi phi xe về nhà, lúc này trời đã tạnh ráo, nhưng nhiều người đi đường vẫn mặc áo mưa cho đỡ lạnh. Dù lão Hòa đào mộ chi tiền để dằn mặt và không nhắc tới việc lấy mạng thằng Tám cá, nhưng Tiến Lò Đúc muốn một mũi tên trúng hai đích. Nếu Sán đồ tể làm hỏng việc, lúc đó y sẽ có cớ để sai lũ đàn em tiện bề xử lý, còn việc giết thằng Tám cá thành công, lúc đó Sán đồ tể trở thành kẻ sát nhân, có cho kẹo nó không dám phản thùng để tố cáo tội ác của y ở hồ Cấm Sơn. Trong đầu đã dự tính ngồi xóc đĩa ngay đê Tô Hoàng, nhưng có mấy chén rượu vào người nên Tiến Lò Đúc quyết định chạy thẳng về nhà, trời mưa rét nên y muốn nằm ôm vợ để khỏi nghĩ vẩn vơ, mọi việc tạm gác sang một bên, tất cả để ngày mai giải quyết.


Ngồi trong căn phòng ấm cúng, ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt trở lại, Tiến Lò Đúc nói với cô vợ hờ: Em nghe anh bỏ quán cháo lòng tiết canh để bán xôi thấy nhàn hơn không, nấu cháo rồi phục vụ luôn chân luôn tay, đã vậy nhiều thằng gọi đĩa lòng cùng cút rượu ngồi ám cả sáng. Đám khách ăn xong lại thu dọn, riêng việc rửa bát đũa đủ mệt. Đang chăm chú sơn móng chân, Hằng mun gật đầu tỏ vẻ thán phục, cô nhẹ nhàng nói:


-Đúng là bán xôi cho mọi người rất tiện, họ cầm xôi đi luôn, nếu ai ngồi ăn vẫn không lâu như món cháo lòng. Khi trời lạnh buốt, em sướng nhất khoản không phải rửa bát, hết thúng xôi là xong việc không mất nhiều công dọn dẹp, tự nhiên nhàn thân bao nhiêu.


Tiến Lò Đúc cười khoái trá, y kéo cô vợ hờ vào người rồi nói:


-Thân em được nhàn rồi thì chịu khó phục vụ anh đi, ngồi tô mãi mấy cái móng chân không thấy chán hay sao.


-Vào buồng đã, đang ngồi phòng khách mà anh đã sùng sục, Hằng nhắc nhẹ.


Tiến Lò Đúc không chịu, y vật ngay cô vợ hờ xuống nền nhà rồi nói nhanh:


-Đau đẻ chờ sáng trăng hả, từ đây vào trong buồng xa lắm.


Ngày giỗ mẹ chồng nên Hương dậy sớm để chuẩn bị làm cỗ cho tươm tất, vẫn theo thông lệ mọi năm, cô chế biến bà bày biện đủ bốn mâm cỗ, bởi năm nào cũng có gần hai chục người họ hàng nội ngoại thân thiết tới dự. Do người chị chồng ở xa không thu xếp ra Bắc được, bởi thế Hương đã quen với việc làm cỗ một mình, nhưng lần này khác trước vì cô làm cỗ với sự trợ giúp của bác sĩ Hằng Nga. Phận làm dâu nên Hương không tò mò về mối quan hệ thầy trò của bố chồng, tuy vậy cô đoán giữa hai người có nảy sinh tình cảm đặc biệt. Hai cô cháu vừa làm cỗ vừa rầm rì nói chuyện, có những chuyện cánh phụ nữ thường dễ nói cùng nhau, kể cả những khúc mắc trong công việc. Theo truyền thống đám giỗ chỉ bó hẹp phạm vi những người thân trong gia đình, bởi thế sự có mặt của bác sĩ Hằng Nga khiến những em ruột của mẹ chồng Hương bất ngờ. Đợi cho khách đến dự đông đủ, giáo sư Tấn mời mọi người vào mâm, ông nói ngắn gọn: Bà nhà tôi đã rời xa cõi tạm được 18 năm, giờ đây hai cháu Hiền và Phiên đều có được vị trí nhất định trong ngành y, nếu có linh thiêng, chắc bà ý sẽ mỉm cười nơi chín suối. Bản thân tôi đến giờ phút này cảm thấy yên tâm, bởi vì những lời hứa năm xưa với vợ mình, tôi đã thực hiện chu đáo và tận tâm. Biết những họ hàng cao niên đang chờ lời giải thích về sự có mặt của vị khách lạ, đặc biệt là mấy người em vợ của mình, giáo sư Tấn giọng như chùng xuống, ông nói như tâm sự: Các cụ đã nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, đến tuổi này tôi cần một người để bầu bạn sớm hôm, bởi thế cô Nga sẽ cùng tôi cân nhắc trước khi lựa chọn những bước đi phù hợp. Tôi mong mọi người hiểu và tôn trọng quyết định này, dù sao đã đến lúc tôi dành thời gian sống cho mình.


Không còn sự hào hứng như mọi năm, đám giỗ lần này bỗng trầm lắng hẳn xuống, mọi người nói chuyện thầm thì như sợ phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây, bởi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Do chuẩn bị trước tinh thần, bởi vậy bác sĩ Hằng Nga cư xử nhẹ nhàng lịch sự như thường thấy, bà biết không dễ gì tìm được chỗ đứng trong một gia đình truyền thống, nhưng vì yêu và cảm phục tài năng của giáo sư Tấn, bà chấp nhận thử thách này. Không quá bất ngờ trước quyết định này, những người họ hàng thân thuộc của giáo sư đều bày tỏ sự ủng hộ, riêng mấy người em vợ của ông dù không ra mặt phản đối, nhưng tỏ vẻ không hài lòng. Họ biết về tình, về lý, những lời nói của giáo sư không sai, nhưng họ chưa chuẩn bị tâm thế đón nhận. Ngồi ăn cô những Hương lại nghĩ xa xôi hơn, cô thấy việc mình phải sống cùng một bà mẹ chồng còn trẻ không biết việc này là tốt hay xấu.

Bình luận

bo-cong-thuong