Gần cuối năm miền Trung lại đón cơn bão khiến mưa lũ chia cắt nhiều vùng, ngồi trong lán nhìn ra bên ngoài, cả cánh rừng Châu Bình bị phá tan hoang nhường chỗ cho lán của đám thợ đào đá đỏ. Bất chất mưa to, nhiều kẻ vẫn tranh thủ đào đãi, hình như họ sợ cơ hội vuột mất trong phút chốc, vẫn những con người đắm chìm các hố đào vàng hay mỏ than thổ phỉ, khi vận may chưa tới họ lại đi tìm ở nơi khác, lần này điểm đến chính là Quỳ Châu. Mặc dù người dân ở đây kể lại, việc phát hiện đá đỏ được vài tháng, nhưng dân tứ xứ đổ về ngày càng đông, hầu như ngày nào cũng có những cuộc thanh toán nhau của đám giang hồ, bởi thế dù có mặt ở Quỳ Châu được gần một tuần, Tiến Lò Đúc vẫn lặng lẽ quan sát, y không muốn gây sự chú ý của những đối tượng khác. Là kẻ từng trải qua vài lần đi tù, có hai lần lao động cải tạo ngay đất Nghệ An, bởi thế khí hậu khắc nghiệt nơi đây đối với Tiến Lò Đúc không có gì lạ, ngày đó y không nghĩ ở Quỳ Châu lại tìm được đá đỏ. Nếu biết được, có khi hồi ra tù y ở lại chiêu nạp đàn em, biết đâu giờ đã thành giang hồ có số má, tiếc mấy năm dưới trướng của Hoàng rỗ, nhưng Tiến Lò Đúc hiểu ngày đó y không có nhiều lựa chọn. Không gì chán bằng việc ngắm những cơn mưa rừng, bởi thế Tiến Lò Đúc buồn đời nên đưa hai tay hơ trên bếp lửa rồi hát khe khẽ bài Mưa Rừng.
“Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu…”
Hai tên đàn em đi từ ngoài vào, trời lạnh nên Sán đồ tể cùng với Hùng chim lợn vội ngồi gần bếp lửa cho ấm, sau khi thay nhau bắn vài bi thuốc lào, Sán đồ tể thở dài ngao ngán nói: Anh em mình không phải dân buôn nên nhận phi vụ này của lão Hòa đào mộ coi như móm nặng, đại ca nhìn thì biết, giá như có vài trăm mạng ngoi ngóp ở đây, chắc em sẽ tìm được thằng Khoa vẩu ngay, nhưng chỗ này người đông như quân Nguyên, đúng là mò kim đáy bể. Dùng que sắt cời bắp ngô nướng ra ngoài, Tiến Lò Đúc xoa nhanh cho hết bụi than, y tung qua tung lại giữa hai tay cho đỡ nóng, sau đó khẽ gằn giọng nói: Mày nghĩ việc dễ sẽ đến phần chắc, mỡ đó mà húp, đã ngu còn hay ý kiến. Chỉ tay về phía những lán căng tạm, Tiến Lò Đúc phân tích: Dù ở đây hay ở Hà Nội đều như nhau, chúng nó buôn có bạn, bán có phường còn đào đá đỏ vẫn có hội. Đám hôm trước vác nồi xoong đi qua đây là dân mạn Thanh Hóa vào, bọn có mấy thằng vác điếu cày đi nghênh ngang là dân Hải Phòng, còn đám Nghệ An đông nhất thường tụ ngay ở bãi giữa. Thấy hai thằng đàn em chịu khó vểnh tai nghe, lúc này Tiến Lò Đúc chỉ rõ:
-Thằng Khoa vẩu là dân bãi Phúc Xá, nó vào đây sẽ thân cô thế cô, nếu có đào được đá đỏ, chắc chắn nó không mang ra nổi quốc lộ 48. Tao nghĩ nó sẽ bám theo đám anh em vợ là dân xứ Nghệ, bởi thế bọn mày bỏ qua đám nói giọng Bắc, lặng lẽ tìm nó ở đám Nghệ An. Nhớ tìm ở đám đó kiểu gì cũng tóm được, nhưng đừng hỏi han linh tinh, nếu không thấy có động, thằng vẩu lượn sang Lào coi như ăn cám cả lũ.
Hùng chim lợn tỏ vẻ hiểu chuyện vội nói xen vào:
-Bọn nói tiếng địa phương đều tập trung ngay ở bản Kẻ Khoang phía trước mặt, ngày mai đại ca để em đi thám thính xem sao.
Ba kẻ giang hồ uống rượu với món thịt trâu gác bếp, đây là những thứ đem theo từ ngoài Hà Nội vào, Tiến Lò Đúc còn mua thêm đồ hộp và bánh lương khô, bởi y biết đã mò vào tận đây, nhiều khi một bát gạo có giá còn đắt hơn cả vàng. Không dám uống say vì sợ bọn khác đến gây chuyện, Tiến Lò Đúc dặn hai tên đàn em, chúng mày nhớ rõ câu “anh hùng nhất khoảnh” , vào đây rồi hạn chế gây chuyện, nếu không bố mẹ chúng mày vào nhặt xác còn khó. Sán đồ tể là kẻ ít nghĩ, bản thân y quen tay đao tay búa, nhưng mấy hôm vừa rồi chứng kiến đám giang hồ thanh toán nhau, y bắt đầu biết sợ dù đại ca chưa nhắc. Bẻ miếng lương khô nhúng vào chén rượu cho mềm, Sán đồ tể vừa ăn vừa thông báo:
-Cả tuần vừa rồi em lượn như đèn cù nên nghe được khá nhiều chuyện hay, ở đây có mấy tay trùm giang hồ đang tranh nhau địa bàn, đó là băng của Phong trọc, băng của Đường rộ, hình như hôm qua có thêm Sơn cụt cùng bọn đàn em tới góp vui. Nếu không tìm được thằng Khoa vẩu, sẵn có súng đạn rồi, anh em mình khéo lại làm ăn được, bọn kia chắc có vài khẩu súng kíp, may ra có thêm khẩu K54 là kịch đường tàu.
Biết thằng đồ tể phổi bò lại cạn nghĩ, Tiến Lò Đúc nhếch mép nói:
-Ông uống vừa thôi không lại mơ hão, chúng nó trong ba lô thằng nào chả có lựu đạn, súng của ông chưa đòm phát nào, nó tương cho quả lựu đạn là tan xương nát thịt.
Nhìn trời bắt đầu ngớt mưa, Tiến Lò Đúc ra lệnh:
-Sáng mai đám thợ sẽ tiếp tục đào bới, bọn mày phải tìm ra thằng Khoa vẩu thật nhanh để còn phắn, dù sao tiền sắp cạn rồi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, đám người mong ước đổi đời tiếp tục hối hả đào bới để tìm vận may của mình, có kẻ dùng luôn chiếc mũ cối đang đội trên đầu để vục vào chỗ đất đá dưới hầm vừa đào xong mang ra đãi. Nhiều hố đào khá nông, độ sâu không quá một mét, nhưng có những hố đào sâu lại rộng, không những thế đám thợ còn khoét hàm ếch để tìm vỉa. Với kinh nghiệm của kẻ từng tham gia đào vàng, Tiến Lò Đúc biết chắc sẽ có ngày bọn này sập hầm vì quá nguy hiểm. Không như ở nơi khác, tại ngay quả đồi triệu, dân đào đá đỏ khôn hơn ngày trước, vì thế nếu có vớ được sẽ lặng lẽ phắn nhanh khỏi bãi đào, muốn ăn non họ bán cho mấy tay buôn đá quí nói giọng miền Nam thường xuyên có mặt. Ở đây mua bán tiền tươi thóc thật ngay, bởi vì đào được mà bô bô cái mồm, tiền chưa cầm được nhưng lưỡi dao lê hay họng súng đen sì sẽ hỏi thăm ngay lập tức. Đứng xem đám thợ đào hầm, san đồi phá ruộng chán chê, Tiến Lò Đúc vào bản Kẻ Khoang hỏi mua gà, nhưng mục đích tìm cho được thằng Khoa vẩu. Tiến Lò Đúc biết chắc, người như thằng Khoa vẩu không thiếu tiền, riêng chiếc trống đồng bán cho Vinh mọi dưới Hải Phòng, nếu qui ra vàng hay qui ra đô la, số tiền đó không hề nhỏ, bởi thế thằng Vẩu không ngu gì đâm đầu xuống hố để tìm đá đỏ.
Đang mải suy tính, bất ngờ Hùng chim lợn vui mừng chạy tới, nó nói nhỏ cho Tiến Lò Đúc nghe:
-Báo cáo đại ca, em tìm ra được tổ con chuồn chuồn rồi, hóa ra con giời Khoa vẩu không tham gia đào bới, vì thế anh em mình tìm mỏi mắt không ra, nó dắt mối cho bọn buôn đá đỏ gặp đúng người cần bán.
-Mày dụ nó về lán của mình xem đá đỏ, nhớ gọi thằng đồ tể quay về đón lõng, chậm nhất tối nay sẽ ngược.
Hùng chim lợn dù ít tuổi nhưng đã có thâm niên ở tù vài năm, bởi thế dụ con mồi Khoa vẩu vào bẫy không phải là việc khó. Ngày trước Hùng chim lợn thụ án ở cùng trại cải tạo với Tiến Lò Đúc, vì vậy được đại ca thâu nạp do mau mồm mau miệng, tính tình hoạt bát. Lúc Tiến Lò Đúc ra tù đã gọi con chim lợn 21 tuổi này về dưới trướng chính, bên cạnh sức trẻ và liều lĩnh của Hùng chim lợn, tên Sán đồ tể như sự bù đắp những gì còn thiếu, cả hai như cặp bài trùng trong mọi phi vụ. Kể từ ngày đại ca Hoàng rỗ nhập trại, Tiến Lò Đúc bắt đầu tiếp nhận vai trò thủ lĩnh, y biết khi đại ca ra tù, lúc đó cũng trở thành một kẻ giang hồ hết thời. Trong suy nghĩ của mình, Tiến Lò Đúc quyết định xưng hùng xưng bá, y không sống dưới trướng của ai nữa, thời của y đã tới nên không cần phải đứng phía sau.
Bước về gần tới lán, nhìn thấy Sán đồ tể đang đợi mình, Tiến Lò Đúc lạnh lùng thông báo:
-Thôi chuẩn bị đón khách quí.
Thoáng nghe Hùng chim lợn mô tả viên đá bằng ngón tay cái, Khoa vẩu biết sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng quan trọng là phải mua nhanh, nếu không bọn khác đánh hơi thấy sẽ hớt tay trên ngay. Không mấy khi gặp được mối hời, vì thế Khoa vẩu lập tức đi theo Hùng chim lợn về lán trại, nhìn khuôn mặt non choẹt của Hùng, y thầm nghĩ con gà này không biết giá trị thật của viên đá vừa đào được. Nhiều khi mua rẻ bán đắt là do lộc của kẻ mua người bán, số tiền lãi phải tính ra vàng mới thấy sướng. Bỏ Hà Nội vào trong này môi giới và mua bán đá đỏ, Khoa vẩu nhẩm tính chẳng mấy chốc y sẽ có tiền tỉ trong tay, lúc đó lượn ngay vào Sài Gòn sinh sống, bỏ lại sau lưng mọi ân oán giang hồ. Vừa bước chân vào trong lán, Khoa vẩu thấy có hai gã giang hồ ngồi đợi mình, thoáng nhìn cánh tay xăm trổ của mấy kẻ đó, y biết không phải dân đào đá đỏ. Sợ mình gặp bọn lưu manh trấn lột, theo phản xạ Khoa vẩu tính lui gót, nhưng lưỡi lê sắc lạnh từ tay gã thanh niên có bộ mặt non choẹt dí ngay vào lưng, đến nước này Khoa vẩu đành lên tiếng:
-Hôm nay tôi mang theo 20 ngàn đồng, anh em cầm tạm vậy.
Cầm bức ảnh Khoa vẩu do lão Hòa đào mộ cung cấp, Tiến Lò Đúc nhìn ảnh rồi so với kẻ đứng trước mặt, khi biết chắc kẻ đào tẩu với người trong ảnh là một, y lạnh lùng thông báo:
-Mày dám giỡn mặt lão Hòa đào mộ khi ăn không một lá vàng Kim Thành rồi bỏ trốn vào tận đây, 20 ngàn đồng chắc đủ mua cỗ quan tài, hoặc đắp chiếu chôn mày cho đỡ tốn.
Khoa vẩu không ngờ gặp người do lão Hòa đào mộ sai tới, lúc này mặt y tái dại vì biết tính mạng của mình bị đe dọa, mồm lắp bắp như thanh minh, nhưng mấy gã giang hồ đâu thèm nghe, hai cánh tay của y đã bị trói giật cánh khủy. Khoa vẩu muốn thương lượng tiền chuộc mạng, nhưng không thể nói được thành tiếng do mồm y đã bị nhét một miếng giẻ lau bẩn thỉu. Ngắm con mồi bằng đôi mắt khiến cho kẻ đối diện khiếp sợ, lúc này Tiến Lò Đúc không khác nào con rắn hổ mang thôi mien khiến cho con chuột cứng đờ không còn phản xạ, với vẻ thản nhiên, y lấy trong túi áo ra một chiếc đai sắt rồi lồng vào tay, sau đó lạnh lùng đấm thẳng vào mặt kẻ lừa đảo ôm vàng đi trốn. Trận đòn thù lúc nhanh, lúc chậm, khi mạnh mẽ, khi nhẹ nhàng vẫn khiến cho con nợ tối tăm mặt mũi. Giữ đúng lời hứa với lão Hòa đào mộ, lúc Tiến Lò Đúc ngừng tay, mấy chiếc răng của con nợ đã bay xuống nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu.
Nhìn Khoa vẩu máu me be bét, lúc này Tiến Lò Đúc lôi khẩu AK ở trong bao tải ra, y thản nhiên nói:
-Lá vàng Kim Thành mày nuốt của lão Hòa đào mộ mấy năm trước, tính theo trượt giá bây giờ là 6 triệu đồng, nếu mày muốn giữ mạng sống thì nôn đủ 6 triệu để tao mang về trả, ngoài ra phải nộp phạt 2 triệu vì tội để ông nội mày cùng hai ông trẻ kia chịu cảnh ăn bụi nằm bờ ở nơi rừng thiêng nước độc, nếu mày không chịu, hãy dùng tiền đó làm ma cho mình. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, nộp tiền giữ mạng hay chấp nhận lĩnh một viên đạn vào đầu, tao đảm bảo mày chết nhanh đến mức không kịp đau đớn gì.
Ngay lúc trời tối hôm, nhờ có Hùng chim lợn đóng vai người tốt đi báo tin, để cứu mạng Khoa vẩu, người nhà của y chạy vạy gom đủ 8 triệu nộp cho Tiến Lò Đúc, bởi họ biết đây là vụ đòi nợ chứ không phải tống tiền.
Sau khi kiểm đếm rồi nhét tiền vào ba lô, Tiến Lò Đúc làm bộ ân cần nói:
-Ngày mai mày có thể trồng lại răng để ăn tết được rồi.






























Bình luận