Chapter 31

icon
icon
icon

Trời tạnh mưa nhưng không khí chưa dịu đi, thậm chí còn oi nồng hơn trước vì cơn mưa kéo dài không quá hai mươi phút. Tiến Lò Đúc ngồi dưới nền nhà chăm chú coi mấy quân bài tú lơ khơ, ngày còn trong tù, y học được món bói bài tây khá thú vị. Đặc biệt ngày đó y cùng đám bạn tù thường chơi cờ tướng hay đánh tú lơ khơ bằng mồm, bởi trong đó kiếm đâu ra mấy thứ xa xỉ này. Mặc cho dàn Akai đang phát bản nhạc vàng não nề, nhưng tâm trạng của y hôm nay vô cùng thoải mái, bởi thế y quyết định không la cà dưới quán nước như mọi ngày, ngồi nhà nghe nhạc hoặc coi mấy băng video là cách thư giãn tốt nhất. Sau nhiều lần cân nhắc, giờ đây căn hộ tập thể của y biến thành đại bản doanh để tụ họp lũ đàn em mỗi khi cần sai bảo. Nhiều khi ngồi ngoài hàng nước, rồi tai vách mạch rừng hoặc gây sự chú ý của những người cảnh sát hình sự đang hóa trang để nắm tình hình địa bàn, y biết càng sống trật tự bao nhiêu sẽ càng an toàn bấy nhiêu. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ 45, Tiến Lò Đúc đoán giờ này cô vợ hờ sắp dọn hàng, lúc đó sẽ có người lo việc hậu cần để y khao quân. Nhân bảo như thần bảo, vừa nghĩ xong đã thấy tiếng mở cửa của vợ, Tiến Lò Đúc buột miệng khen:



-Chưa chết mà thiêng quá bà cô tổ, vừa nghĩ đã thấy hiện hồn về.



Bán xong thúng xôi, thấy chồng đang ngồi trước những lá bài, Hằng mun hỏi ngay:



-Hôm nay em vẫn luộc gà cho anh cùng mấy cậu kia uống rượu nhé.



Nhận được cái gật đầu đồng ý, Hằng vào bếp bắt tay làm các món nhắm. Điều khiến cô thấy yên tâm vì chồng có uống say sẽ nằm lăn ngay ra nền nhà, nếu đi ra ngoài biết đâu lại va quệt xe cộ, thêm nữa bà cụ hàng xóm bị lãng tai, dù mọi người ăn uống cười nói ầm ĩ, bà cụ vẫn không nghe thấy gì. Bởi vậy mới có chuyện, người sát vách không có ý kiến, đôi khi chính người sống ở tầng trên chạy xuống nhắc vì ồn quá. Sau lần người đó bị chồng cô lừ mắt dọa giết, ông ta đi công an phường nhưng họ ghi nhận rồi chỉ nhắc nhở qua loa, kết cục cửa nhà ông ta bị ai hắt cả xô tiết lợn để dằn mặt, từ đó dù có gặp phải buổi ồn ào, ông ta không dám bén mảng xuống nhắc nhở để chuốc họa vào thân. Hằng nhớ chồng cô từng dặn tên đàn em: Mày đổ xô tiết cảnh cáo lần đầu, nếu lần sau lão đó vẫn to mồm, tao cho phép đổ nguyên xô phân vào cửa, thời buổi nước xếp hàng hứng từng xô còn không đủ dùng, dọn sạch hết chỗ đó chắc đón giao thừa luôn.



Đợi gà luộc xong, Hằng mun xào thêm đĩa thịt bò cùng hành tây và rán nem, cô không quên làm mấy đĩa nộm để mọi người uống rượu có món chua chua lạ miệng. Vốn biết những cuộc ăn uống, rượu chè này kéo dài đến chiều, bởi thế lúc chế biến xong và bưng mâm lên nhà, Hằng thường đi chơi hoặc mua sắm gì đó, cô muốn cánh đàn ông uống rượu, nói tục văng bậy tự nhiên, thoải mái. Thậm chí cô biết, đề tài ưa thích của đám này là chuyện gái gú, khi đã sống chung với một đại ca thuộc giới giang hồ, cô chấp nhận mọi mặt tốt xấu vì đó là bản tính không sửa được. Điều an ủi duy nhất khiến Hằng cảm động, gã chồng hờ là người sống tính cảm khác với vẻ ngoài lạnh lùng cùng giọng nói bất cần, đối với cô là quá đủ. So với gã chồng chính thức đã ăn bám lại bất tài, hễ mỗi lần bênh mẹ sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô. Con giun xéo lắm cũng quằn, trong một lần bị bà mẹ chồng quái ác chửi bới xúc phạm đến cha mẹ đã khuất của mình, Hằng vơ ngay chỗ khăn xô đang phơi tọng ngay vào họng bà ta, cô xách túi đựng quần áo rời khỏi ngôi nhà bên ngõ lò lợn kể từ ngày đó.

Bình luận

bo-cong-thuong