Đứng trước gương ngắm lại trang phục đầu tóc, Hương hài lòng vì thấy đã gọn gàng và phù hợp cho buổi gặp mặt, cô thoa nhẹ chút son vì muốn tạo thiện cảm với người đối diện. Sau khi đưa con vào lớp, thấy còn sớm nên cô thong thả đạp xe tới bệnh viện, nơi cô hẹn gặp bác sĩ Hằng Nga để tìm cơ hội mới cho mình. Từ bãi gửi xe, Hương tự tin bước vào khu nhà dành cho khối hành chính, cô hỏi thăm một y tá trẻ đi ngang qua về bác sĩ Hằng Nga, cô y tá chỉ lên cầu thang và dặn:
-Chị lên tầng ba rồi rẽ tay phải, ở ngoài cửa các phòng đều có biển nên không nhầm được.
Đứng trước cửa phòng có ghi chức danh: TS. Bác sĩ Nguyễn Hằng Nga – Giám đốc khiến cho Hương thấy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, bởi cô biết con đường xin việc của mình không gian nan như hồi trước. Hóa ra người phụ nữ muốn gá nghĩa cùng bố chồng cô, hiện là giám đốc bệnh viện, nghĩ lại cô thấy như vậy mới xứng với vị giáo sư đáng kính trong giới y học. Bản thân Hương nhiều lần xấu hổ, bởi vị trí công tác của cô dù vẫn là chức danh bác sĩ, nhưng cô thấy nó xa rời thực tế chuyên môn nên cô sợ bố chồng thất vọng. Không để tâm đến sự ngạc nhiên của Hương, bác sĩ Hằng Nga chăm chú đọc hồ sơ cùng các giấy tờ liên quan, sau đó bà mỉm cười nói:
-Cô sẽ trao đổi với phòng tổ chức hành chính, nhưng cháu làm thủ tục để chuyển việc là vừa. Chậm nhất sang đầu tháng sẽ đi làm chính thức, cô sẽ phân cháu về đúng chuyên khoa tai, mũi, họng.
Trước lúc chia tay, cảm thấy mình có lỗi nếu không tiết lộ tin quan trọng, Hương buột miệng thông báo:
-Cuối tuần này chị chồng cháu sẽ bay ra ngoài Hà Nội, cháu nghĩ là do…
Hương chưa kịp nói hết câu, bác sĩ Hằng Nga đã nhẹ nhàng giải thích:
-Bác sĩ Hiền ngày trước là học trò của cô, được gặp lại nhau là vui rồi.
Cả ngày hôm đó Hương chạy lo thủ tục giấy tờ, cô viết đơn xin chuyển công tác rồi gặp giám đốc xin xác nhận. Nhà máy đang trong quá trình chuyển đổi mô hình, bởi thế lá đơn của Hương nhanh chóng được giám đốc kí rồi chuyển cho phòng hành chính đóng dấu, mọi việc thuận lợi khiến cô thầm cảm ơn người bố chồng tâm lý của mình. Trong bữa tối cùng bố chồng, Hương rụt rè thông báo kết cả buổi gặp mặt, cô không quên nhắc đến việc chị Hiền sẽ có mặt tại Hà Nội vào cuối tuần để họp gia đình.
Vốn không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn, bởi thế giáo sư Tấn chậm rãi ăn xong bữa, ông pha ấm trà rồi điềm tĩnh nói một câu danh ngôn của La Fontaine với nhiều ẩn ý “Không có gì nặng nề hơn một bí mật”






























Bình luận