Là kẻ càng uống càng tỉnh, bởi thế lúc đám đàn em dắt díu nhau về nghỉ, Tiến Lò Đúc xuống dưới nhà lấy xe đi có việc. Đoạn đường từ ngõ Mai Hương chạy sang khu Thạch Bàn khá xa, nhưng với một kẻ không quan trọng giờ giấc như Tiến, nhiều khi nửa đêm có việc y vẫn lao ra khỏi nhà như thường. Do bắt đầu giờ tan tầm nên đường phố đông đúc, chính vì vậy nên Tiến Lò Đúc bóp còi inh ỏi, với một kẻ lấy đêm làm ngày, y khoái lao xe trong đêm tối khi đường phố vắng tanh không một bóng người, cảm giác lúc đó thích hơn là tình cảnh người chen người. Tuy nhiên lúc tắc đường như này, điều khiến y cảm thấy an ủi là được ngắm nhìn nhiều người đẹp trông ngọt nước và mướt mắt, đối với y như vậy là sảng khoái vô cùng.
Là kẻ luôn tự phụ vì có học và thông minh hơn lũ đàn em một cái đầu, Tiến Lò Đúc thích giao du với lũ “sói đầu đàn” ,kiểu như lão Hòa đào mộ hay lão Tương Gia Cát tiên sinh, như người xưa đã tổng kết “gần đèn thì sáng”, gần bọn đó nhiều khi chịu phần thua thiệt, nhưng y học được khối thứ đủ để làm quả lật kèo sau này. Nói theo cách của dân đi buôn, sẽ có lúc lấy cả vốn lẫn lãi, nhưng muốn được như thế, tạm thời y chấp nhận ở cửa dưới để nghe sai bảo, khi nào chán cảnh dạ vâng, lúc đó y sẽ dạy cho mấy thằng già tự cao, tự đại một bài học nhớ đời.
Hoàng hôn buông xuống khiến dòng sông Hồng như nhuộm màu đỏ sẫm, những ánh nắng cuối ngày sắp tắt khiến dòng người tất bật trở về nhà sau một ngày vất vả mưu sinh. Không giống như đám cần lao vội vã đó, Tiến Lò Đúc dừng xe châm điếu thuốc hút rồi tiếp tục hành trình, chiều nay do y không mất công hỏi đường nên nhanh hơn lần trước, khi xe Honda 67 rẽ vào ngõ nhỏ, trong đầu Tiến Lò Đúc vẫn thắc mắc một điều, không hiểu nếu lão Tương Gia Cát tiên sinh lăn ra chết, đám con cháu lão sẽ khiêng quan tài kiểu gì, bởi đường chật lại cua góc liên tục, phương án đặt quan tài lên xe cải tiến chắc không khả thi, bởi mỗi lần vào cua sẽ vô cùng khó khăn. Tiến Lò Đúc hay có kiểu phải đi đến tận cùng vấn đề, y biết không ai kéo áo quan trên xe cải tiến, nhìn như vậy thiếu trang trọng và nhếch nhác. Vốn không thích sự dài dòng văn tự, bởi thế trước mặt lũ đàn em, Tiến Lò Đúc hay gọi lão Tương Gia Cát tiên sinh một câu ngắn gọn là Tương cà, cái tên nghe dân dã lại dễ nhớ.
Do biết Tiến đồ tể sẽ tới, lão Tương Gia cát pha sẵn ấm trà ngồi đợi khách, đối với lão, tên đại ca giang hồ này như con dao pha, có thể dùng chặt xương hay róc thịt đều được. Hôm trước lão tặng khẩu Beretta nhằm mục đích sau này giao việc hiểm hóc cho gã đại ca, còn bây giờ là những việc thăm dò mang tính thử thách bản lĩnh. Dù biết rõ chơi dao có ngày đứt tay, nhưng lão Tương luôn tự phụ vì đa mưu túc trí hơn người. Không phải tự dưng thiên hạ tôn xưng gã ngang hàng với Gia Cát Lượng, chính nhờ những lần bày kế quỉ khóc thần sầu của lão, cái danh Tương Gia Cát tiên sinh được đồng đạo trên giang hồ nhất loạt kêu tên. Kể từ ngày bỏ phố về quê, gã sống ẩn mình để mưu đồ việc khác, thiên hạ đua nhau kiếm tiền mua nhà nơi chật chội, lão tự thấy mình ẩn sâu trong xó làng có nhiều cái hay, chỉ những kẻ khôn ngoan mới nhìn ra được. Rót trà cho tên đại ca giang hồ, lão Tương Gia Cát ngồi nhàn nhã thưởng trà.
Không đợi chén trà nguội, đang háo nước vì uống rượu lúc trưa, Tiến Lò Đúc vớ chiếc ấm tích rót đầy cốc nước rồi uống một hơi, y đưa tay quệt ngang miệng hỏi thẳng:
-Hôm nay anh gọi em sang đây là muốn đập thằng nào vậy?
Lão Tương Gia Cát khẽ nhíu mày ôn tồn giải thích:
-Giết người thì dựa cột, hễ tức ai là giết, thử hỏi tớ còn ngồi đây nói chuyện với cậu được không.
Nhấp môi thưởng thức chén trà, lão giải thích:
-Trà Hòa Bình uống có hậu vị nhưng kém trà Thái Nguyên ở nước, bởi vì chỉ sang đến nước hai là đỏ quạch như nước luộc rau dền vậy.






























Bình luận