Tiến Lò Đúc không thích uống trà, nhưng nể chủ nhà nên làm ngụm cho phải phép, y quá hiểu lão Tương cà gọi sang gấp không phải để thưởng trà hay ngắm đống tiểu cảnh ngoài sân, bởi đó là thú vui của mấy lão già về hưu, người như y thích chọc trời khuấy nước, đâu có sống im lìm. Ngoài sân lúc này trời tối hẳn, trong nhà ngọn đèn điện được bật sáng, những món đồ cổ thật hay đồ cổ giả đều có vẻ đẹp riêng của nó, nhưng với Tiến Lò Đúc, y thấy những xấp tiền là đẹp một cách hoàn mĩ nhất, còn đống gốm sứ cũ nát chỉ dành cho bọn trọc phú. Như đọc được suy nghĩ của Tiến Lò Đúc, lão Tương Gia Cát chậm rãi nói:
-Đầu óc cần tĩnh mới suy nghĩ thấu đáo được, còn chân tay phải vận động mới mong có sự dẻo dai. Vốn dĩ tĩnh và động luôn song hành cùng nhau, đối lập nhưng không đối kháng để tạo thành thế thống nhất.
Không thích vòng vo kiểu quân sư Tầu khựa, đợi lão Tương cà ngừng lời, Tiến Lò Đúc hỏi ngay:
-Vậy anh có việc gì quan trọng cần em động hay tĩnh?
Mặc cho Tiến Lò Đúc sốt ruột, lão Tương Gia Cát vẫn chậm rãi nói: Nhân nói về trà Hòa Bình, tớ chợt nhớ năm ngoái có ủy quyền cho thằng đàn em trên đó bán một chiếc trống đồng cho lão Hòa đào mộ. Lão Tương Gia Cát liếc nhìn Tiến Lò Đúc rồi nhắc khẽ, hình như hôm đó cậu được thuê đi áp tải tiền và hàng, tuy nhiên khi cậu vừa chở lão Hòa rời đi cùng chiếc trống, có ngay hai thằng ôn vật vác súng xông lên nhà sàn để cướp tiền, lúc đó tớ đi lối phía sau nên không thấy mặt hai thằng đó, nếu chậm một phút chắc nó đòm cho mình một phát rồi cướp sạch tiền. Khuôn mặt Tiến Lò Đúc ngây ra mất vài phút, y không ngờ ông trùm cổ vật đứng sau phi vụ bán trống đồng là lão Tương cà, như vậy đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đưa bao ba số vừa bóc mời Tiến Lò Đúc, lão Tương Gia Cát thản nhiên nói:
-Tớ cho người bí mật điều tra kĩ, vụ cướp tiền đó không phải do lão Hòa cùng cậu chủ mưu, tớ muốn cậu tìm ra đứa nào là thủ phạm.
-Vậy anh có manh mối gì không, vì bọn cướp tiền sẽ không giống như bọn em. Tiến nói nhưng trong lòng vẫn thấy bàng hoàng trước tin bất ngờ này.
Lão Tương cà gật đầu xác nhận:
-Bọn đó sát hại một thằng đàn em thân tín, tớ muốn cậu tóm bằng được chúng nó, tiền nong chi phí là chuyện nhỏ.
Uống nốt chén trà đỏ quạch, Tiến Lò Đúc hứa:
-Em sẽ dốc toàn lực để truy tìm, có tin gì sẽ báo sớm cho anh biết.
Rời khỏi ngôi nhà bằng gỗ quí, Tiến Lò Đúc dù chạy xe qua cầu vào thành phố nhưng vẫn thấy hoang mang, bởi y không biết lão Tương cà lúc nào nói thật, lúc nào nói thăm dò. Chính vì kiểu người ăn nói kín kẽ như vậy, nhiều lúc y thấy không biết đâu là giả, đâu là thật, nhưng đã chấp nhận song hành cùng lũ “sói đầu đàn”, Tiến Lò Đúc hiểu mình phải nhanh thích nghi mới mong tồn tại. Dù trời đã khuya, nhưng Tiến không phi xe về nhà ngay, y vào một sới bạc trong Trại Găng tìm tên đàn em. Đúng như Tiến Lò Đúc dự đoán, Sán đồ tể đang say sưa sát phạt với những kẻ có máu đỏ đen.
Chạm tay vào vai thằng đàn em, Tiến Lò Đúc nói nhỏ:
-Ngồi lâu rồi mau đứng dậy đi đái.
Dù đại ca không nói cả câu là “đái Sài Gòn”, nhưng Sán đồ tể hiểu ý, nếu không có việc gì quan trọng, đại ca sẽ không xông vào tận sới bạc để réo gọi. Khi cả hai chạy xe cách xa sới bạc, Tiến Lò Đúc dừng lại lấy điếu thuốc ba số dắt vành tai đưa cho Sán đồ tể, đợi tên đàn em châm lửa hút phì phèo, lúc này y nói gằn từng tiếng cho hai người đủ nghe:
-Tao nghĩ thằng Hùng chim lợn không chết.
Điếu thuốc trên môi của Sán đồ tể rơi xuống đất, miệng y lắp bắp:
-Không thể nào, chính em nhìn thấy nó bị dính chùm đạn hoa cải, sau đó còn ra tận chỗ chôn xác.
Tiến Lò Đúc ra lệnh:
-Ngày mai bọn mày quay lại đào cái xác đó lên kiểm tra, tầm này chắc không còn bốc mùi nữa vì xác phân hủy hết rồi.






























Bình luận