Nằm bẹp trên giường đến lúc đói bụng, Hùng chim lợn ngồi dậy tìm thức ăn, nó thấy ngay đầu giường có một đĩa xôi nguội ngắt để sẵn. So với ngày trước còn tung tăng, Hùng chim lợn đã yếu đi rất nhiều, những lúc vật vã khốn khổ vì lên cơn thèm thuốc phiện, nhiều lần Hùng chim lợn đập đầu vào tường liên tục. Ngó xuống gầm giường, Hùng chim lợn cầm chiếc bô nhựa rồi vạch quần đái vào, nó muốn bước ra phía cửa nhưng sợi dây xích không đủ dài. Thế giới của Hùng chim lợn giờ đây chỉ quanh chiếc giường, nếu cuồng chân nó đi dạo trong phạm vị một mét rưỡi của dây xích. Để tránh cho Hùng chim lợn tự tử, mọi vật nhọn cũng như chiếc gương đã được tháo bỏ, đĩa đựng xôi bằng loại nhựa dẻo, kể cả tô đựng cơm canh và thìa đều bằng nhựa. Kể từ ngày bị nhốt trong căn phòng này, Hùng chim lợn không có khái niệm ngày và đêm, hôm nào có ánh nắng rọi vào, nó ngước nhìn bầu trời qua chấn song cửa sổ với vẻ thèm muốn được tự do. Sau thời gian đầu đập phá không ăn thua, giờ đây thấy sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, Hùng chim lợn ủ mưu phá khóa xích ở chân, với một kẻ chuyên trộm cắp như nó, chỉ cần có trong tay một đoạn dây thép nhỏ sẽ làm nên chuyện, tiếc rằng quanh chỗ nằm, bói cả ngày không tìm ra mẩu kim loại vụn nào. Nhiều lúc Hùng chim lợn gào thét chửi bới trong vô vọng, nó không nghĩ thanh niên vừa bước sang tuổi 22 như mình phải chịu cảnh đọa đầy còn khiếp hơn ngục tù, bởi lúc đi tù nó còn được hít thở không khí và ngắm ánh mặt trời khi tham gia lao động. Nếu trong tù, nó không bị xích như chó vào một chỗ như thế này, thậm chí dù ở trong tù nhưng nó còn thấy được ngày về.
Ăn đĩa xôi trệu trạo như nhai rơm, Hùng chim lợn tu sạch ca nước cho đỡ nghẹn, trong cơn phẫn uất vì cảnh tù túng, cầm bô nước đái hắt ra phía trước, mặc dù chút nữa mùi khai bốc lên, chính nó là kẻ phải ngửi. Không có gương nhưng Hùng chim lợn biết khuôn mặt mình có sẹo, thậm chí nếu gặp lại đại ca cùng băng nhóm, gã Vinh sẹo phải nhường biệt danh cho nó thành Hùng sẹo mới đúng. Bởi gã đó chỉ có một vết sẹo dài bên mặt do bị dao chém trong một vụ thánh toán ân oán giang hồ, trong khi mặt Hùng dính mấy viên đạn hoa cải, đến lúc này khi các vế thương đã lành, nó tự hỏi vì sao mình không chết, đó quả là phép lạ không giải thích được. Đi quanh chiếc giường mãi cũng chán, Hùng chim lợn ngồi bó gối trên giường, đưa mắt lơ đãng nhìn dòng nước vàng vàng bắt đầu theo độ dốc của sàn nhà tụ về phía chân giường, đó là chỗ nước đái nó vừa hắt trong bô ra. Theo thói quen cố hữu, Hùng chim lợn bắt đầu chửi bới nhưng giọng đã không còn như trước, thoát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng phào phào yếu ớt. Chán nản và tuyệt vọng, Hùng chim lợn ôm đầu gục xuống trong đau khổ, lúc này nó thèm được bắn một bi thuốc phiện rồi chết cũng cam lòng, bởi đã lâu rồi nó không được đắm mình trong làn khói có mùi quyến rũ của ả phù dung.
Không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, nhưng lúc mở mắt, Hùng chim lợn thấy ngoài khung trời tối đen như mực, vũng nước đái trên nền nhà được lau dọn sạch sẽ, còn ngay đầu giường có một chiếc bánh giò nguội đợi nó, đây là bữa tối như mọi ngày. Nhìn cốc nhựa đựng nước bằng con mắt căm thù, Hùng chim lợn biết rõ trong nước có thuốc ngủ, bởi thế lúc sáng uống xong cốc nước, nó thiếp đi mê mệt đến tận bây giờ. Cuộc đời thật oái ăm, nếu không uống nước nó sẽ khát cháy cổ, nhưng uống vào giấc ngủ kéo đến còn nhanh hơn cả cơn giông. Không ăn cũng không uống, Hùng chim lợn nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ lần trước, do chủ quan nên nó không cầm súng chỉ mang theo con lưỡi lê bước lên chín bậc cầu thang, nó không biết họng súng kíp đã chĩa về phía cửa ngay khi nó đặt chân lên bậc thang đầu tiên.
Ngồi trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người, không có tiếng người, tiếng xe cộ qua lại, thậm chí tiếng chim hót cũng không, trong đầu Hùng chim lợn luôn nung nấu ý định, nếu một ngày nào đó thoát được khỏi nơi này, việc đầu tiền nó làm là kiếm tiền mua can xăng rồi phóng hỏa thiêu rụi tất cả, sau đó nó sẽ giết sạch những kẻ giam câm cho hả cơn uất hận trong lòng. Hôm đó khi vừa bước chân đến cửa ngôi nhà sàn, tiếng súng nổ khiến Hùng chim lợn đổ vật xuống, nó cảm nhận rõ máu từ mặt, từ vai chảy ra không cách gì ngăn được. Nhìn thấy Hùng chim lợn dính chùm đạn hoa cải không còn cơ hội sống, gã người Mường vội bước qua xác nó đi ra ngoài vườn cam. Gã người Mường lạnh lùng đào hố để biến tên giang hồ thành phân bón cho cây, nhưng đây chính là sai lầm khiến gã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù dính đạn hoa cải vào mặt và người, nhưng Hùng chim lợn cao số nên không chết, nó gục xuống ngất đi do choáng và sốc, tuy vậy những mảnh kim loại không găm vào chỗ hiểm, đa phần chúng dính vào phần mềm. Hùng chim lợn không rõ mình ngất trong bao lâu, nhưng khi cảm thấy máu và nước lạnh ngấm vào người là lúc nó tỉnh lại. Gã người Mường đặt Hùng chim lợn nằm trên một tấm bạt cũ rồi kéo ra chỗ gốc cam gần cuối vườn, đó là loại bạt của xe com măng ca, Hùng chim lợn nhớ rõ là vậy.
Đợi cho gã người Mường cúi xuống định bê mình ném xuống cái hố nông choèn, Hùng chim lợn cầm lưỡi lê dồn hết sức đâm một nhát xuyên thấu tim, cuối cùng thân xác của gã người Mường được dùng bón cây không phải Hùng chim lợn. Hôm đó dùng chút sức tàn còn lại, Hùng chim lợn hất xác gã đó xuống hố rồi lấp đấp lên trên. Khi Hùng chim lợn vịn hàng rào bước ở vườn cam ra bên ngoài, gã Sán đồ tể đã cao chạy xa bay từ lâu bỏ mặc đồng bọn trong cơn nguy khốn. Hùng chim lợn đi mò mẫm trong đêm tối, nó hướng tới một ngôi nhà sàn có le lói ánh đèn dầu để bước tới, nhưng sức người có hạn, một lần nữa nó ngã gục ngay giữa đường không biết trời đất trăng sao gì nữa.
Ngồi mãi trên giường, lúc này thấy khát khô cổ nhưng Hùng chim lợn không dám uống nước có pha thuốc ngủ, nó tranh thủ ăn chỗ bánh giò nguội trước tiên, sau đó sẽ nhấp môi cho đỡ khát. Đã nhiều lần tỉnh táo, Hùng chim lợn dự tính sẽ uống nước tiểu của chính mình, hoặc pha loãng cốc nước bằng nước tiểu, như vậy khi uống vào sẽ không bị ngấm thuốc. Nghĩ được như vậy, nhưng nó vẫn chưa dám thực hiện vì ghê sợ. Vừa ăn được thìa bánh giò đầu tiên, mọi thứ bỗng trở lên tối đen như mực, giống y chang buổi tối nó bị ngã gục ngoài đường. Biết lại mất điện nên Hùng chim lợn ngồi ăn một cách lặng lẽ trong bóng tối, nónguyền rủa những kẻ đã rắp tâm giam cầm nó đến thân tàn ma dại. Dù đã dự tính chỉ nhấp môi cho đỡ khát, nhưng do mất điện khiến cho không khí có phần oi bức ngột ngạt vì chiếc quạt trần ngừng chạy. Chịu không nổi cái nóng, Hùng chim lợn uống hết nửa cốc nước nhằm giải nhiệt nó dựa lưng vào tường nhớ về quá khứ với tâm trí hỗn độn. Dù cố chống mắt nhìn ra phía cửa, tuy nhiên không quá mười phút sau, Hùng chim lợn ngã vật xuống giường ngủ một cách ngon lành.






























Bình luận