Chapter 44

icon
icon
icon

Ăn gần hết bát cháo lòng, cởi bớt áo cho đỡ nóng, Tiến Lò Đúc biết hỏi bọn đầu đất này đến mùng thất sang năm không tìm được lời giải. Với báo thuốc lá trên mặt tủ, sau khi châm lửa hút, y căn dặn:

-Chúng mày nhớ để tâm vào việc dò la tin tức thằng Hùng chim lợn, nó chưa chết nên tao cần biết hiện nay nó đang ở đâu.

Trong lúc đám đàn em ngồi chén sạch mấy đĩa lòng, dồi, Tiến Lò Đúc ra ngoài hành lang suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm trước. Hễ nghĩ đến việc lão Hòa đào mộ ăn dày quá, y chỉ muốn vác khẩu Beretta do lão Tương cà tặng đến đòm cho một phát. Khi bình tâm nghĩ lại, y biết như vậy là tự bắn vỡ nồi cơm của mình, bởi đây là mối quan hệ cộng sinh, nếu thiếu y chưa chắc lão đó thực hiện được mưa đồ đen tối, nhưng không có lão già ăn bẩn đó, y không biết xoay đâu tiền để nuôi bọn phàm phu tục tử đang ăn thùng, uống vại trong nhà. Ngó từ bên ngoài vào trong nhà, Tiến Lò Đúc thấy bốn tên đàn em múc cháo ăn ngon lành, tự dưng y thấy phải thận trọng trước mọi hành động, nếu không lúc y theo chân Hoàng rỗ nhập trại, có thể thằng Sán đồ tể lại tiếp quản làm đại ca của nhóm này. Đợi cho đám đàn em đánh chén no say, Tiến Lò Đúc đưa tay tắt đầu video rồi chậm rãi thông báo:

-Thằng Bảo còi đêm nay sang khu Bách Khoa bê trộm một bồ đồ nghề sửa xe đạp cho tao.

Bảo còi ngơ ngác hỏi lại:

-Bộ đồ sửa xe có đáng mấy tiền đâu, đại ca lấy làm gì.

Chỉ tay vào Sán đồ tể cùng Vinh sẹo, Tiến Lò Đúc nói:

-Hai thằng này chắc lão Hòa đào mộ biết mặt rồi, bởi thế mày ngồi sửa xe ngay đầu dốc nhà lão, nhớ để ý đám khách ra vào.

Từng bị dính đạn một lần ở trong vườn nhà lão Hòa đào mộ, Vinh sẹo thấy hồi hộp nên hỏi lại:

-Mình lại đột vòm nhà thằng già quai guốc đó phải không đại ca.

Tiến Lò Đúc khẽ lắc đầu, y giao việc tiếp cho lũ đàn em:

-Vinh sẹo cùng thằng Sán đồ tể theo dõi lão Hinh ngoài bãi Nghĩa Dũng, địa chỉ cụ thể chút tao đưa.

-Vậy còn em, Bá kiến vội hỏi.

-Mày luyện lại tay nghề, đến đúng thời điểm sẽ ra tay, Tiến Lò Đúc chốt luôn.

Đợi Bảo còi rót trà cho mọi người, Tiến Lò Đúc nói nhỏ để cả bọn cùng nghe: Ngày xưa chúng mày gia nhập hết hội nọ đến hội kia, ngoài việc vác dao chém nhau có nhặt được mẩu xít nào nhét túi không. Bọn mày vừa theo tao có một năm, anh em thằng Bá kiến và Vinh sẹo có ngay con xe mô kích lượn lờ đi chim gái. Thằng Sán đồ tể năm ngoái còn chổng mông đạp xích lô ựa cả mì, bây giờ vè vè con xe Honda 67 kém gì công tử Bạc Liêu. Tiến Lò Đúc khẽ hắng giọng nói: Như vậy tao giữ đúng lời hứa, kiếm được tiền cùng hưởng, thằng vào bị công an vịn sẽ có anh em lo giúp từ bên ngoài.

Chỉ vào tên đàn em ít tuổi nhất, Tiến Lò Đúc vỗ về:

-Thằng Bảo còi nhiệt tình chịu khó, hiện giờ tạm đi nhờ xe của anh Sán, sau vài phi vụ nữa sẽ có xe máy đi cho bằng anh, bằng em.

Lúc Hằng mun về nhà, cô ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ, trong bếp đống mâm bát được rửa và xếp gọn không bừa bộn như hồi trước. Tiến Lò Đúc đứng phía sau xoa mông vợ rồi giải thích:

-Chúng nó vác mồm đến ăn được thì rửa được, còn bát cháo lòng phần em để trong chạn, hâm lại cho nóng rồi ăn.

Bưng bát cháo ngồi ăn, Hằng thầm cảm ơn chồng đã nhớ đến vợ, bởi lúc nấu ăn xong, cô vội đi xem kịch nên chỉ ăn tạm gói xôi khúc mua dưới phố. Dù chưa sống cùng nhau lâu, nhưng Hằng vẫn biết hễ khi nào chồng mình ăn nói tình cảm, y rằng hôm đó dù mệt cô vẫn phải phục vụ chồng, nếu không cô sợ y mò đi kiếm gái rồi về đổ bệnh còn khổ nữa. Thấy chồng thay băng video khác, Hằng vừa ăn vừa hỏi:

-Anh xem mãi thể loại băng tươi mát không chán sao.

Tiến Lò Đúc thản nhiên trả lời:

-Nếu chán xem băng kiểu này, chắc lúc đó anh chán em luôn.

Bình luận

bo-cong-thuong