Chapter 47

icon
icon
icon

Đầu giờ sáng khi nhiều người vội vã dắt xe rời nhà đi làm, không ít người trong số đó vẫn giữ thói quen mang theo cặp lồng cơm dành cho bữa trưa, bởi đồng lương eo hẹp nên họ không ăn cơm bụi như người khác. Ở bãi Nghĩa Dũng, có những hàng ăn dù nổi lửa từ sớm, nhưng mùi khói than như còn phảng phất quanh đây, khu lao động nên có đủ âm thanh hỗn tạp kèm tiếng chửi nhau như điểm tâm sáng. Không có vẻ gì bận rộn như phần còn lại, Vinh sẹo cùng Sán đồ tể ngồi co chân trên chiếc ghế băng của hàng nước, lúc này Sán đồ tể dùng thanh đóm diêm châm lửa hút thuốc lào, nhưng đôi mắt của y vẫn theo dõi con ngõ nhỏ phía đối diện, nơi lão Hinh trọc đang sinh sống. Mặc cho Sán đồ tể rình mồi, tranh thủ lúc quán vắng khách, Vinh sẹo lấy cớ xem bói để nắm bàn tay cô bán nước còn trẻ, y bắt đầu trổ tài xem bói chỉ tay, vốn kiến thức hầm bà làng do Vinh sẹo học được từ ngày còn trong tù. Hồi đó tên đại ca buồng từng dạy dỗ; Thằng nào bẻm mép lại biết chút ít về xem bói, sau này đi đâu bị thất cơ lỡ vận, lúc đó dựa vào việc uốn lưỡi cú diều sẽ có cơm bưng nước rót, gái dâng tận miệng, khi ra tù có dịp lang bạt kì hồ nhiều nơi, Vinh sẹo ngẫm ra điều tên đại ca trong tù nói không sai. Bãi Nghĩa Dũng vốn không lạ gì với Vinh sẹo, do ngày xưa y từng đánh bạc rồi đâm chém nhau tại đây, con ngõ nhỏ nơi lão Hinh trọc đang ở, những năm 1978 có hai gia đình người Hoa sinh sống, sau năm 1979 họ chuyển đi nơi khác, có tin đồn họ vượt biên sang Hongkong rồi đi tới nước thứ ba.

Cầm tay cô gái xem bói chán chê, Vinh sẹo hất hàm về phía con ngõ nhỏ, y tự giới thiệu:

-Ngày trước ông Hinh trọc cùng với bà vợ anh quên mất tên thường coi bói của anh.

Cô gái bán nước còn trẻ và ưa nhìn, nghe Vinh sẹo nói vậy liền tỏ vẻ nhạc nhiên, cô không nghĩ gặp được thầy xem bói cao tay ở chốn này. Cô tấm tắc khen Vinh sẹo:

-Ôi, vậy anh biết xem bói từ khi còn bé sao, bà vợ ông Hinh là người Việt gốc Hoa đã vượt biên từ năm 79 rồi.

Vinh sẹo biết mình nói hớ, bởi vì năm 79 lúc đó y còn đang học cấp 2. Đâm lao phải theo lao, nếu không sẽ lộ ra chân tướng bịp bợm, y liền giải thích:

-Ngày đó sư phụ anh coi bói cho hai vợ chồng ông Hinh, anh đứng phụ thôi em.

Câu chuyện đang lúc đượm như chén trà, bất chợt từ trong ngõ một người đàn ông cưỡi con xe máy Mobylette chạy ra ngoài đường, nhìn lão đó đầu không có sợi tóc nên bóng loáng đến mức con ruồi không đậu nổi, chưa cần xem ảnh nhưng hai gã giang hồ biết ngay đó là kẻ cần theo dõi. Thanh toán tiền nước cho cô gái, Vinh sẹo ỡm ờ hẹn ngày rảnh sẽ xem bói nốt ruồi cho chính xác, thời gian và địa điểm y sẽ thông báo sau, cô gái hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Khi con xe Honda 67 cách xe của lão Hinh trọc khoảng 20 mét, Sán đồ tể giảm ga cho xe chạy chậm lại để giữ khoảng cách, miễn là con mồi vẫn ở trong tâm ngắm, y hỏi Vinh sẹo:

-Mày định bày trò xem bói nốt ruồi để “múc” con ranh bán nước phải không.

Vinh sẹo cười khoái trá rồi nói:

-Xem nốt ruồi là cách nhanh nhất để các em phải tự nguyện cởi đồ, lúc đõ mỡ dâng tận miệng mèo không xơi lại có tội với giời, anh biết rồi còn vờ vịt hỏi.

Hất hàm về phía Hinh trọc, Sán đồ tể thông báo:

-Lão già trông vậy nhưng giàu ngầm, ngày trước khi mụ vợ vượt biên có để lại cho lão hai căn nhà cùng đống của chìm, vì thế lão sống phong lưu không cần suy nghĩ.

-Lão này đắc tội với ai nhỉ, sao có người muốn xử lý, Vinh sẹo thắc mắc.

Sán đồ tể tỏ vẻ hiểu biết, y phán luôn:

-Chắc dạng chó tranh ăn thôi, bọn này già rồi nhưng có tiền nên rửng mỡ, ngoài tranh gái còn việc gì đâu.

Lão Hinh trọc dừng xe ngay quán bia ở dốc Bác Cổ, dù buổi sáng chưa phải lúc đông khách, nhưng trong quán đã có vài ông khách ngồi uống bia nói chuyện rôm rả, có một điểm chung giữa các ông ngồi ở đây, hễ ra khỏi nhà thoát được ánh mắt của bà vợ già, ông nào cũng trẻ trung hoạt bát và hoạt ngôn hơn lúc ngồi bó gối ở nhà. Khác với mấy ông đang bàn chuyện trên trời dưới bể, lão Hinh trọc chậm rãi thưởng thức vại bia lạnh và ngắm con xe Mobylette.

Đứng từ xa quan sát con mồi, Vinh sẹo gật đầu nói:

-Đúng là kiểu người như lão này không chơi cùng ai, như vậy chắc tranh gái thật.

Kiên nhẫn đợi lão Hinh trọc uống bia lượn phố cổ đến lúc quay về nhà, Sán đồ tể yên tâm chạy xe đến ngõ Mai Hương, y muốn báo cáo tình hình cho đại ca, hôm nay Bảo còi v tới vừa hạn quay về sau cả tuần ngồi bơm vá, sửa chữa xe đạp trên đê Yên Phụ. Ngày trước mỗi lần đi cùng đại ca giải quyết công việc, Sán đồ tể phải cong mông, gồng mình đạp xích lô, kể từ ngày có xe máy chạy vi vu khiến y cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Lúc chạy xe trên đường, Sán đồ tể thấy tiếc vì chưa kiếm được một người con gái lấy làm vợ, do gái nhà lành không muốn gắn đời mình với tên giang hồ như y, còn loại gái giang hồ y không thiết tha, loại đó chỉ bóc bánh trả tiền cho nhẹ nợ. Hồi sáng nhìn thằng Vinh sẹo bẻm mép tán gái khiến Sán đồ tể thầm thán phục, do không quen lối nói đong đưa, chính vì thế mỗi khi gặp gái dù quen hay lạ, y thường nói câu cửa miệng quen thuộc “tàu nhanh không em”.  Nhiều lúc nghĩ lại, biết là ăn nói mất dạy không thể kiếm được gái ngoan, nhưng tật xấu ngấm sâu vào máu nên khó bỏ ngay được. Có nhiều lúc nhìn trộm em Hằng mun ngực nở mông cong, Sán đồ tể thấy mình ngu ngốc khi giới thiệu cho đại ca, hồi đó y ngại vì chồng cũ của em Hằng mun là hàng xóm của y bên ngõ lò lợn, nhưng giờ nghĩ lại chỉ biết tặc lưỡi vì tiếc đứt ruột, đúng là số y nhọ đủ bề.  

Đợi mấy tên đàn em có mặt đông đủ, theo hiệu lệnh của đại ca, Bảo còi vào bếp bưng ra một đĩa nem rán cùng đĩa xôi ế, bữa trưa gọn nhẹ nhưng vẫn đủ no bụng cho mấy kẻ uống nhiều hơn ăn. Nhằm tránh cho lũ đàn em say sưa rượu chè rồi hỏng việc, Tiến Lò Đúc nói ngay:

-Chúng mày báo cáo tình hình một tuần xem công việc tiến triển tới đâu, trưa nay có gì ăn đấy, tuyệt đối không nốc rượu, thằng nào chê không ăn thì nhịn luôn.

Bảo còi cầm gói xôi nói ngay:

-Em theo lệnh đại ca ngồi ám ngay đầu dốc nhà lão Hòa đào mộ, con cáo già đó cả tuần chỉ có rời hang đi kiếm mồi có hai lần, nhưng lão đi tay không, em thấy chỉ khoảng một tiếng đã trở về, tuyệt nhiên không có khứa nào đến thăm.

-Mày ngồi ở đó thêm tuần nữa rồi tao sẽ quyết định phải làm gì, Tiến Lò Đúc ra lệnh.

Bình luận

bo-cong-thuong