Chapter 48

icon
icon
icon

Buổi trưa tranh thủ lúc vợ đi làm đầu ngay dưới tầng một, Tiến Lò Đúc cho tụ tập lũ đàn em để bàn việc, dạo này y hạn chế lượn ra ngoài đường, có lẽ khi người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời, y thấy mình sống lắng hơn trước rất nhiều. Mặc dù không thích mấy việc đâm thuê chém mướn, nhưng y biết tạm thời vẫn phải lấy ngắn nuôi dài, tiền của lão Tương cà đã nhận nên phải thực hiện, nếu việc nhỏ làm gọn nhẹ, lúc đó mới mong kiếm được việc lớn ra tấm ra món từ “sói đầu đàn”.

Tiến Lò Đúc quay sang Bá kiến giao việc:

-Thằng Sán đồ tể sẽ chở mày đi xử lý lão Hinh trọc, yêu cầu của lão Tương cà rất đơn giản, chỉ xin tí tiết nhằm cảnh cáo thôi, mày đừng có mạnh tay quá vì lão đó không trả thêm tiền. Có thể lão Tương cà thử độ chuyên nghiệp của anh em mình, sau đó lão sẽ giao việc lớn hơn.

Bá kiến sau một tuần cờ bạc, gái gú nên nhìn phởn phơ hơn tuần trước, với một kẻ máu lạnh như y, việc cho con mồi dính đòn cảnh cáo đơn giản như xuống tiền đặt cửa chẵn lẻ ở sới bạc. Ăn hết nắm xôi nguội và mấy chiếc ném rán, Bá kiến ợ một tiếng sau đó y chốt kèo:

-Đại ca yên tâm, ngay tối nay em xử thằng Hinh trọc nhanh gọn đẹp mắt.

Trời vừa nhá nhem tối, ở bãi Nghĩa Dũng nhiều nhà lau bóng đèn dầu để thắp sáng, cùng một khu phố dài không quá 500 mét nhưng đã chia làm hai khung cảnh khác nhau, một nửa vẫn có điện và tiếng nhạc xập xình phát ra từ đài cát sét, nửa còn lại tù mù trong ánh đèn dầu. Sau khi lượn quanh con phố hai vòng để xem xét, Sán đồ tể dừng xe dưới gốc cây xà cừ đợi Bá kiến đi vào gặp lão Hinh trọc xin tí tiết. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà lão Hinh trọc không quá sâu, ở phía trong có hơn chục hộ gia đình xây nhà sát nhau, chỉ có khoảng vài nhà có khoảng sân vườn rộng rãi, trong ngõ mất điện nên nhìn hơi tối, nhưng Bá kiến vẫn nghe có tiếng nhạc vàng vọng ra từ trong nhà con mồi cần xử lý. Lão Hinh trọc ở trong ngôi nhà đổ mái bằng rộng rãi ngay cuối ngõ, kể từ ngày vợ lão vượt biên từ hơn chục năm trước, lão sống tự do vô tổ chức do không có người phụ nữ bên cạnh. Lâu lâu bà con tổ dân phố thấy lão đưa một người phụ nữ về sống cùng, do họ chợt đến rồi chợt đi nên lão không làm khai báo tạm trú, tạm vắng, người trụ lại bền nhất không quá sáu tháng, hầu hết chỉ ở với lão từ ba đến năm ngày rồi mất hút. Sau một tuần theo dõi sát sao, trước lúc Bá kiến ra tay, Sán đồ tể thông báo:

-Lão dê già hiện nay đang quắp một con bò lạc nhìn ngon lắm, đúng là loại no cơm ấm cật dậm dật mọi nơi, chả bù cho anh em mình chỉ mỗi khoản “tàu nhanh giá rẻ kèm tiêm la” .

Đứng trước cánh cổng sắt được khóa từ bên trong, mặc cho con chó đang sủa ở trong sân, Bá kiến cất tiếng gọi to:

-Bác Nguyễn Văn Hinh ra nhận thư đảm bảo nhé.

Đang ngồi nghe nhạc và ôm ấp cô gái đáng tuổi con mình, nghe có thư đảm bảo nên lão Hinh trọc vội bước ra, bởi chỉ có thư gửi từ nước ngoài mới cần có chữ kí của người nhận, bình thường bưu tá hay ném thư báo qua cửa sắt vào trong sân rồi đi ngay. Lão Hinh trọc khấp khởi mừng thầm, biết đâu mụ vợ già thương tình sẽ gửi tiền về, lúc đó lão sẽ được thỏa chí tang bồng hơn bây giờ. Nhìn thấy gã đưa thư đội mũ lưỡi trai sụp mặt, trên tay cầm cuốn sổ cùng cây bút Hồng Hà, lão Hinh trọc cất tiếng hỏi:

-Sao hôm nay chú em đưa thư muộn vậy.

Gã đưa thư nói ngay:

-Phiền bác kí vào chỗ này, không đợi lão Hinh trọc mở cổng, gã đưa cuốn sổ qua khe cổng cùng cây bút máy.

Lão Hinh trọc cầm cuốn sổ chưa kịp nhìn vì trời tối, bất ngờ gã đưa thư thò tay túm ngay cổ áo kéo giật mạnh vào sát cổng sắt, trong nháy mắt lão Hinh trọc thấy đau buốt, sau đó máu chảy xuống cổ áo và bắn khắp mặt. Kinh hoàng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lão Hinh trọc nghe thấy gã đưa thư gằn giọng nói:

-Bố mày được người ta thuê xin tí tiết, khôn hồn ngậm miệng lại.

Mặc cho nạn nhân ôm bên tai để cầm máu, Bá kiến lao nhanh ra đường vừa lúc Sán đồ tể đạp nổ con xe Honda 67 rồi lao đi. Khi xe chạy cách con ngõ nhỏ vài trăm mét, Bá kiến vung tay ném chiếc tai vừa cắt của lão Hinh trọc vào xe rác đỗ gần đó, y tấm tắc nói:

-Con dao thửa cắt ngọt thật.

Bình luận

bo-cong-thuong