Cuối năm trời nhạt nắng, tuy vậy giáo sư Tấn thích ngồi làm việc tại chiếc bàn kê sát cửa sổ, với ông đó là những giây phút quí giá nhất, bởi từ ngày vợ mất đi, thế giới của ông là những công trình nghiên cứu. Vốn là ngành đặc thù, bởi vì ngành Y mục đích là cứu người, nhưng trên hết vẫn là phòng bệnh từ giai đoạn xuất hiện triệu chứng và khởi phát. Kể từ lúc nghỉ không trực tiếp khám, chữa bệnh nữa, giáo sư dành thời gian viết bài, đi giảng dạy bồi dưỡng cho các thế hệ bác sĩ. Giáo sư Tấn là người đề cao việc chú trọng khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng, bởi chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, đây là một trong những công việc hằng ngày của bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh. Để việc chẩn đoán được chính xác, giúp điều trị được hiệu quả, sự cẩn trọng và kỹ lưỡng cần phải được đảm bảo ngay từ những bước đầu tiên. Giáo sư Tấn đã phát hiện trong một số trường hợp, thông tin về tiền sử bệnh của người nhà bệnh nhân có mối quan hệ mật thiết với nhau, bởi nhiều bệnh mang tính di truyền, đây là gợi ý chẩn giúp đội ngũ bác sĩ chẩn đoán nhanh chóng trong các tình huống phức tạp và nguy cấp. Đang mải mê viết bài tham luận, chiếc đồng hồ để bán đổ chuông từng hồi báo hiệu đã đến giờ đi đón cháu, giáo sư Tấn cất tài liệu vào ngăn kéo, ông mặc thêm chiếc áo khoác rồi chậm rãi bước ra con phố Thợ Nhuộm quen thuộc.
Kể từ ngày bà hàng xóm dưới nhà bị ốm không tiếp tục trông trẻ, Tuấn Kiệt được bố mẹ gửi vào học trường Mẫu giáo ngay phố Quang Trung, để con trai và con dâu yên tâm làm việc hết tám giờ vàng ngọc, giáo sư Tấn nhận đi đón thằng bé giúp, quãng đường từ nhà sang phố Quang Trung không quá xa, ông đi bộ như một thói quen thư giãn, tuy nhiên để tránh bị đón muộn do mải làm việc, giáo sư phải đặt chuông báo thức cho kịp giờ đón cháu. Trên đường về nhà, dù Tuấn Kiệt lẫm chẫm biết đi, nhưng cu cậu thích được ông bế, Tuấn Kiết thích thú ngắm nhiều thứ trên đường với con mắt lạ lẫm, khoàng thời gian này cu cậu được tự do trước khi phải ngồi trong cũi với món đồ chơi quen thuộc. Trong lúc đợi mẹ về, Tuấn Kiệt được ông cho ăn chiếc bánh qui, từ ngày có thằng bé, dù bận rộn nhưng giáo sư vẫn vui bởi có tiếng trẻ bi bô trong nhà. Ngó thấy giáo sư không cặm cụi viết như mọi ngày, ông Tịnh bưng ấm trà vừa pha đứng ngay trước cửa nhà, ông nói một cách hồ hởi: Đúng là trà của giáo sư có khác, nước đượm lại không đỏ quạch như mấy lạng trà tôi hay mua ngoài phố, trà Thái Nguyên là tuyệt cú mèo. Giáo sư Tấn chặn thanh ngang cho Tuấn Kiệt không đi ra bên ngoài, ông cầm chiếc đôn đặt ở gần mấy chậu cây cảnh rồi lấy thêm hai chiếc chén hạt mít, biết ông hàng xóm khen thật lòng, bởi vậy giáo sư chậm rãi nói:
-Nếu ông thích trà này, gần tết tôi biếu mấy lạng để ông tiếp khách.
Khác với mọi ngày, ông Tịnh không ăn to nói lớn khiến mấy hộ sống trong ngôi biệt thự đều nghe thấy, ông nói giọng buồn bã:
-Hôm trước nhờ anh Phiên nhà bác giới thiệu nên bà nhà tôi được chữa trị rất chu đáo, sau đó tôi được biết vị bác sĩ giám đốc bệnh viện từng là học trò của giáo sư, thật quí hóa biết bao. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, thằng con trai tôi đi làm công nhân được 15 năm, hiện nay nhà máy ít việc lại giảm biên chế, nó về hưu thì chưa đủ năm công tác, khó trăm bề.
Giáo sư Tấn khẽ thở dài trước hoàn cảnh của người hàng xóm, bởi người thì đông nhưng việc thì ít nên nhiều nhà có mấy thanh niên sức dài vai rộng ngồi nhìn nhau, ai không vượt được cám dỗ lại sa vào tệ nạn. Rót thêm chén trà cho khách, giáo sư Tấn đồng cảm:
-Như vậy nhà bác cũng căng thật.
Được lời như cởi tấm lòng, ông Tịnh khẩn khoản:
-Tôi nghe nói bệnh viện đang thiếu chân bảo vệ, mong giáo sư nói giúp cháu Tình vài câu, gia đình tôi đội ơn.
Vốn không thích nhờ vả, bởi nó là việc giáo sư không quen, nhưng trước lời thiết tha khẩn cầu của ông hàng xóm, giáo sư Tấn đành nhận lời nhưng không dám hứa trước điều gì. Buổi trà chiều theo kiểu Anh nhưng muộn hơn vài tiếng kết thúc khi vợ chồng bác sĩ Phiên lần lượt trở về nhà, ông Tịnh biết xin phép xuống nhà.
Sau bữa tối, bác sĩ Phiên pha ấm trà ngồi nói chuyện cùng cha mình, đây là thói quen của gia đình vẫn được duy trì từ nhiều năm, việc này chỉ ngắt quãng nếu giáo sư có những chuyến công tác đột xuất. Hôm nay vì có việc quan trọng nên bác sĩ Phiên bế cu Tuấn Kiệt cho vào cũi, sau đó anh khép cửa phòng để thưa chuyện. Kể từ ngày chuyển bộ salon vào phòng của cha mình, những buổi uống trà tối đều diễn ra tại đó, hầu như Hương không tham gia, bởi cô thích đưa con xuống sân của ngôi biệt thự hoặc ra vỉa hè ngắm phố cho thoáng. Bác sĩ Phiên rót chén trà rồi nói nhỏ:
-Hôm nay bệnh viện chỗ con thông báo, sang tháng họ sẽ tuyển chuyên gia y tế sang làm việc tại Angola theo nhiệm kì 3 năm. Ngoài chuyên môn còn yêu cầu giỏi tiếng Pháp, nếu xét theo tiêu chí đó, con và bác sĩ Hạnh trưởng khoa đạt yêu cầu, con muốn xin ý kiến của bố về việc nộp đơn xin sang Angola làm việc theo diện chuyên gia.
Giáo sư Tấn trầm ngâm hồi lâu, ông biết lương bác sĩ của con trai và con dâu không cao, trong khi ngoài lương không có thêm khoản thu nhập nào khác. Ở ngôi biệt thự to đẹp thật, nhưng vì chia năm xẻ bảy nên diện tích sử dụng vừa đủ, dù muốn nuôi thêm con lợn hay con gà đều khó. Việc con trai xin đi làm chuyên gia nhằm có thêm thu nhập là điều dễ hiểu, nhưng vợ và con nhỏ ở nhà sẽ thiếu người đỡ đần, thời gian 3 năm tương đối dài, nếu không khéo sẽ mất nhiều hơn được. Thấy con trai đợi mình cho nhận xét, giáo sư Tấn giải thích: Giống như các nước ở châu Phi khí hậu nóng ẩm, bên Angola có rất nhiều dịch bệnh như cúm, sốt rét, ruồi vàng… Họ vẫn đang có nội chiến, chính vì thế nên các y, bác sĩ sang đó gặp rất nhiều khó khăn. Hai năm trước có một người học trò của bố đã làm chuyên gia bên Angola, mức lương họ trả cho các chuyên gia y tế rơi vào khoảng 100 đô-la, nhưng phải nộp lại cho nhà nước 45 đô-la. Bởi thế con hãy cân nhắc kĩ, tốt nhất việc này nên bàn bạc cùng vợ, nếu con đi rồi, mọi gánh nặng ở nhà vợ con sẽ phải gánh vác. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, sau đó là tiếng mở cửa lạch cạch, giáo sư Tấn biết người hàng xóm của mình đã về, ông này là cán bộ ngoại giao, bởi thế đi công tác thường xuyên. Lạ một điều phòng ốc rộng rãi, nhưng ông nhất quyết không đón vợ con từ dưới quê lên ở cùng, hễ ai hỏi thăm, ông nói ngại nhất việc xin tạm trú, tạm vắng, còn việc nhập khẩu về Hà Nội còn khó hơn lên giời.






























Bình luận