Chapter 8

icon
icon
icon

Trời về khuya nhiệt độ bắt đầu giảm, nhìn căn phòng từ sàn nhà lên tới trần cao hơn bốn mét, lúc này Hương nói với chồng:


-Bây giờ em hiểu vì sao người Pháp xây lò sưởi rồi, nhà cao cửa rộng thoáng mát, nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh giá của mùa đông, nhà em ngày xưa ở Lò Đúc thấp lè tè, mùa hè nóng bức nhiều đêm không ngủ nổi, nhưng bù lại mùa đông rất ấm.


Mất vài tháng bận rộn chăm con, giờ đây cu Tuấn Kiệt hay ăn chóng lớn không có tính mè nheo, bởi thế Hương quay lại sở thích bắt chồng đọc sách cho mình trước khi đi ngủ. Đọc cho vợ nghe đủ 30 trang sách tác phẩm Trà Hoa Nữ của nhà văn Alexandre Dumas, bác sĩ Phiên giải thích: Tác phẩm này đọc qua bản dịch dù hay nhưng không thấm bằng nguyên gốc tiếng Pháp làLa Dame aux camellias, sau này anh sẽ tìm bản gốc đọc cho em.


Hương vặn nhỏ ngọn đèn ngủ, cô kéo tấm chăn đắp cho con trai rồi hỏi:


-Liệu anh chuyển ngữ được không, bởi vì em thấy đã lâu anh có sử dụng tiếng Pháp đâu:


-Nếu sang bên Angola làm chuyên gia, lúc đó tiếng Pháp anh dùng còn nhiều hơn tiếng mẹ đẻ, bác sĩ Phiên trả lời vợ trong tâm trạng hồi hộp.


Đang chuẩn bị ngủ, nghe chồng nhắc đến Angola, Hương nhỏm dậy hỏi:


-Anh định đi xuất khẩu lao động tận châu Phi?


Bác sĩ Phiên nhăn nhó giải thích:


-Anh đi theo diện chuyên gia y tế, không phải là xuất khẩu lao động.


-Vẫn như nhau thôi, đều là bán sức lao động kiếm tiền, Hương thở dài nói ngay.


Biết muốn thuyết phục vợ không dễ dàng, bác sĩ Phiên tắt đèn rồi chui vào trong chăn nằm cạnh vợ cho ấm. Nghĩ đến viễn cảnh sống tại nơi thừa ánh nắng còn thiếu đủ thứ, bác sĩ Phiên biết sẽ có nhiều khó khăn trước mặt, nhưng nếu không đi làm chuyên gia y tế, cuộc sống tạm đủ ăn nơi đây nhiều lúc khiến anh không thể tập trung làm tốt công việc chuyên môn của mình được. Cả ngày làm việc tại bệnh viện đã mệt, chưa đầy 10 phút sau vị bác sĩ đã ngon giấc, bởi sáng mai tại bệnh viện có một núi việc đang chờ. Phụ nữ vốn hay lo xa, cả nghĩ, dù chồng đang ôm mình ngủ ngon lành, nhưng đêm hôm đó Hương trằn trọc khó ngủ, hiểu tính chồng mình, nếu cô quyết tâm ngăn cản việc đi làm chuyên gia y tế, biết đâu lại lỡ mất cơ hội khác, cô sợ thời gian chồng sang Angola sẽ khiến mọi việc thêm khó khăn. Giấc ngủ chập chờn nhưng chưa đến 6 giờ Hương đã thức giấc, cô tranh thủ lo bữa sáng và bữa trưa cho cả nhà, dù hàng quán bên ngoài không thiếu, nhưng thói quen chuẩn bị cặp lồng cơm cho hai vợ chồng không dễ gì bỏ được.


Trước khi đưa Tuấn Kiệt đi mẫu giáo, Hương đưa chồng cặp lồng cơm rồi nói nhỏ:


-Thôi tùy anh quyết định, em không bàn lùi.

Gần 9 giờ sáng Tiến Lò Đúc mới mở được mắt, sau bữa rượu cùng mấy món thịt dê tối qua, y không hiểu vì sao mình lại mò về được nhà, con xe Honda 67 hiện lưu lạc ở đâu y tạm thời chưa nhớ được. Từ trong buồng ngủ bước ra phòng khách, Tiến nhìn thấy trên bàn thờ hình như cha mẹ của y đang nhìn con trai một cách thất vọng, điều này không có gì ngạc nhiên, bởi hai vị từng làm trong ngành y nên đã kì vọng vào cậu con trai rất nhiều. Nhớ lại chuyện đã qua, năm y họ xong cấp ba liền đăng kí thi vào trường đại học Y Hà Nội để tiếp nối truyền thống gia đình, thời điểm đó Tiến tự tin sức học của mình sẽ đỗ đại học. Tuy nhiên trong một lần đi dự sinh nhật bạn gái cùng lớp, do một phút nông nổi vì ghen tuông, Tiến đã dùng dao đâm kẻ tình địch một nhát chí mạng. Dù nạn nhân không chết, nhưng Tiến phải trả giá cho việc đó là bản án 6 năm tù, điều này khiến bố mẹ y suy sụp.


Thời gian đầu ở trong trại giam, Tiến buồn bã đến mất ăn mất ngủ, nhưng rất nhanh sau đó, y hòa nhập được trong môi trường mới, hình xăm đầu tiên xuất hiện trên lưng như minh chứng cho sự trưởng thành của một kẻ bắt đầu bước chân vào chốn giang hồ. Ngày ra tù chưa được bao lâu, Tiến lại dính vào một cuộc hỗn chiến với một nhóm quân khu ở Phúc Tân, từ đó biệt danh Tiến Lò Đúc chính thức xuất hiện. Lần đi tù thứ hai trở về, Tiến Lò Đúc thấy cha mẹ mình chuyển về khu tập thể cũ sinh sống, họ bán nhà để bồi thường cho những việc y gây ra. Có lẽ quá đau buồn về đứa con lạc loài, bố mẹ y rủ nhau người trước kẻ sau về với tổ tiên trong vòng 6 tháng, khi đó Tiến Lò Đúc đang thụ án tù lần thứ ba tận trong Nghệ An. Sau này về đầu quân dưới trướng của đại ca Hoàng rỗ, lúc đó Tiến Lò Đúc đã nổi danh về sự tàn bạo và máu lạnh của mình, y sẵn sàng dùng dao hoặc súng để giải quyết mâu thuẫn thay lời nói. Điều an ủi duy nhất của Tiến là cô em gái Tiến đã theo ngành Y nối nghiệp gia đình. Thắp cho cha mẹ nén hương, Tiến Lò Đúc chuẩn bị “đồ nghề” đi gặp lũ đàn em, bởi nếu y chưa tìm thấy xe máy, thằng Sán đồ tể từ bên ngõ Lò Lợn sẽ đạp xích lô qua đón. Tu xong ca nước, đúng như Tiến dự đoán, tên Sán đồ tể đã xuất hiện trước cửa nhà, vừa thấy đại ca, hắn thông báo luôn:


-Tối qua em phải chở đại ca về tận nhà, con xe 67 thằng chim lợn đang lượn đi chim gái rồi. 

Bình luận

bo-cong-thuong