Ngày xưa hồi mới về dưới trướng của đại ca Hoàng rỗ, biết Sán ở ngõ Lò Lợn từ bé, bởi thế đại ca đặt cho tên đàn em của mình biệt danh là đồ tể, mặc dù Sán chưa từng hành nghề mổ lợn. Thời Pháp thuộc, ở cuối ngõ có tồn tại một lò mổ lợn, bởi thế cái tên ngõ Lò Lợn ra đời từ đó, nhưng trước năm 1945 lò mổ đó bị giải tán, tuy vậy biệt danh đồ tể khiến cho Sán hài lòng, bởi nó tạo cho kẻ đối diện cảm giác e sợ và chờn chợn. Biết tên đàn em chưa ăn gì, Tiến Lò Đúc mặc chiếc áo bay rồi nói: Bây giờ làm bát cháo lòng cho ấm bụng đã, đêm qua rượu vào nôn mẹ hết thức ăn nên đói rồi. Ăn xong đưa tao đến nhà lão Hòa đào mộ, không biết dạo này thằng cha làm gì mà son thế, hình như lão đó liên tục vào cầu. Nhà Tiến ở khu tập thể cũ trên tầng ba trong ngõ Mai Hương, nếu hồi trước y không gây ra nhiều chuyện tày trời, có lẽ ngôi nhà ở phố Lò Đúc không phải bán đi. Ngồi đợi chủ quán bưng bát cháo lòng phục vụ mình, Tiến Lò Đúc nghe thấy tiếng cô chủ đang chửi một thực khách buông lời chòng ghẹo, lúc này Sán đồ tể cười khùng khục rồi nói nhỏ:
-Con Hằng mun này bán đồ ăn ngon và sạch có tiếng, bởi thế quán lúc nào cũng đông khách, tuy nhiên gặp ngày nó “đến tháng”, lúc đó ươn người nên hay chửi nhau tay đôi với khách.
Sao chuyện gì ông cũng rành vậy, Tiến kinh ngạc hỏi tên đàn em.
Rắc thêm chút hạt tiêu xay vào bát cháo lòng, Sán đồ tể thản nhiên nói: Ô hay, con bé này lấy chồng sát vách nhà em, số nó đen vớ phải bà mẹ chồng ghê gớm chửi bới và bắt ne bắt nét suốt ngày. Con giun xéo lắm phải quằn, có một lần không chịu được sự chua ngoa của mẹ chồng, nó lấy vải xô vừa giặt xong nhét vào miệng bà ý, vậy là xách quần áo phắn khỏi nhà đó. Nghe tên đàn em kể chuyện có một không hai, lúc này Tiến Lò Đúc có dịp nhìn kĩ cô chủ quán cháo lòng, nhìn vóc dáng cao ráo với nước da bánh mật, y biết đây là người có duyên ngầm. Nhòm thấy đại ca có vẻ thích cô chủ quán, Sán đồ tể hỏi nhỏ:
-Đại ca “chim ưng” em đó không, hay hốt luôn về nhà cho có đôi, khéo tiết kiệm được khối tiền đi chơi bớp ở vườn hoa Yec-xanh.
-Thôi phắn, định ngồi ăn sáng đến trưa hả, Tiến Lò Đúc ra lệnh rồi leo lên xích lô ngồi.
Không biết Sán đồ tể thầm thì điều gì, nhưng Tiến Lò Đúc thấy cô chủ quán cháo lòng liếc nhìn mình rất nhanh. Đợi cho đàn em đạp xe ra ngoài con phố Bạch Mai, lúc này Tiến Lò Đúc hỏi:
-Mày thầm thì chuyện gì đó.
-Em nói với con Hằng mun là đại ca góa vợ lại hiền lành, nếu thích thì rổ rá cạp lại cho đỡ cô đơn.
Tiên sư thằng mất dạy, Tiến Lò Đúc buột miệng chửi thằng đàn em.
Nhìn thấy lão Hòa đào mộ đang nhàn nhã tưới cây, Tiến Lò Đúc bước vào thông báo:
-Anh đưa thông tin chậm quá, thằng Vinh mọi nó sang tay chiếc trống đồng cho bọn thủy thủ tàu viễn dương từ đầu năm rồi.
Không ngạc nhiên trước thông tin đó, lão Hoà đào mộ yêu cầu: Chú cùng đàn em thu xếp, chiều này cùng anh đi Hòa Bình một chuyến, ở trên đó có người đào được trống đồng, việc này phải mua nhanh bán nhanh, nếu không đám buôn đồ cổ đánh hơi được lại tranh nhau đẩy giá.
-Em biết gì về đổ cổ đâu, Tiến Lò Đúc ngạc nhiên hỏi lại.
Chú không cần quan tâm đến việc mua bán, do nhu cầu “một đập ăn quan”, vì thế đám buôn đồ cổ đều ôm tiền đến, nếu thỏa thuận xong là xuống tiền ôm hàng luôn. Tuy vậy nhiều bọn không ôm tiền đi mua bán, chúng nó ôm súng đến cướp cổ vật, hoặc nếu không cướp được từ gia chủ, chúng nó rình để cướp tiền của người đi mua, nhiều bọn còn phục kích cướp hàng, nói tóm lại gặp cướp là toi. Gần trưa Tiến Lò Đúc cùng Sán đồ tể hộ tống lão Hòa đào mộ đi Hòa Bình, trước đó y gọi Hùng chim lợn đến giao việc:
-Mày chạy con Honda 67 theo sau, nếu lão Hòa không mua được cổ vật, nhận được ám hiệu của tao thì xông vào nhà đó cướp luôn cổ vật.
-Nếu lão Hòa mua được cổ vật thì sao, Hùng chim lợn hấp tấp hỏi.
Rít xong hơi thuốc cuối, Tiến Lò Đúc búng đầu lọc văng xa rồi ra lệnh:
-Mày hỏi ngu thế, lúc đó xông vào cướp tiền.






























Bình luận