Sau chuyến sang Pháp dự hội thảo chuyên ngành tim mạch, bác sĩ Hằng Nga bất ngờ khi thấy chồng mình đồng ý chuyển về sống bên Long Biên vào những ngày cuối tuần. Dù có bất đồng sâu sắc với con trai, nhưng bác sĩ Hằng Nga chưa bao giờ thừa nhận sai lầm của mình, bà luôn đổ lỗi cho lão chồng cũ đã dung túng bao che cho Hùng trên con đường sa ngã. Thậm chí bà không bao giờ tha thứ việc lão đó dấm dúi tiền mỗi lần Hùng lên cơn nghiện, theo bà đó là việc tiếp tay cho cái ác nảy mầm. Chứng kiến thằng con duy nhất bị người ta bắn trọng thương ở Hòa Bình như giọt nước làm tràn ly, ngoài việc dứt khoát ly hôn, bác sĩ Hằng Nga còn quyết tâm tự mình cai nghiện cho ông con quí tử. Không tin tưởng mấy trung tâm cai nghiện, bởi trong đó con bà có cơ hội kết giao với đủ thành phần bất hảo, chưa kể tỉ lệ tái nghiện quá cao đã minh chứng việc cai nghiện tập trung không mấy hiệu quả. Khi quyết định xiềng xích con trai trong căn phòng trên tầng ba, bác sĩ Hằng Nga hiểu rõ mình cần phải có một trái tim sắt đá, bà chứng kiến sự vật vã của con trai nên hiểu rõ việc mình làm là đúng, nếu để lâu con nghiện sẽ rất khó từ bỏ được ả phù dung.
Giữ đúng lời hứa với người chồng đồng thời là người thầy mình vô cùng kính trọng, bác sĩ Hằng Nga đã làm một nhà kính nhỏ trồng các loại hoa và kê bộ bàn ghế phía dưới, như vậy vào những ngày đẹp trời, bà cùng chồng có thể ngồi uống trà đọc sách hay làm việc đều được. Điều thú vị ở chỗ, nếu trời bất ngờ đổ mưa, bà không phải lo cất chỗ sách đang đọc hay tập tài liệu viết dở của chồng, lúc đó ông bà ngồi nghe tiếng mưa và ngắm cảnh vô cùng thú vị. Nấu ăn sáng cho người cao tuổi không quá cầu kì, đồ ăn giảm muối và mỡ để đảm bảo sức khỏe và tránh xơ vữa động mạch, ngoài ra tăng cường chất xơ là được. Bác sĩ Hằng Nga thay món bún, phở bằng món bánh giò truyền thống, bà tự tay chọn dưa chuột được rửa sạch rồi thái lát trộn qua chút dấm đặt bên cạnh đĩa, bữa sáng nhẹ nhàng sẽ giúp chồng bà dễ nuốt do răng của ông đã kém. Bưng đồ ăn sáng vào khu nhà kính, thấy chồng đang ngồi đọc báo bên phin café nhỏ tí tách, bác sĩ Hằng Nga nhắc nhẹ:
-Mình ăn sáng đã, chút nữa giúp em tưới cây coi như thay bài tập dưỡng sinh.
Ngồi ăn trong không gian ngập tràn ánh sáng cùng đủ loại hoa đang khoe sắc, giáo sư Tấn gật đầu vẻ hài lòng. Điều khiến ông tâm đắc nhất chính là chiếc bàn làm việc giả cổ kiểu châu Âu cùng ngôi nhà kính, nó gợi nhớ đến những ngày còn là nghiên cứu sinh bên Liên Xô, tuy nhà kính bên đó rộng hơn rất nhiều và trồng các loại bắp cải trong mùa đông tuyết trắng, còn chiếc bàn giả cổ này, ông thấy nó giống bàn làm việc trong một lần đến chơi nhà vị giáo sư hướng dẫn mình. Kí ức ùa về khiến giáo sư Tấn lại thèm món súp củ cải truyền thống của xứ Bạch Dương, người già hay sống bằng hoài niệm, do vậy việc nhớ về một thời đã qua là điều dễ hiểu. Rót café ra hai chiếc tách nhỏ, giáo sư Tấn thả vào mỗi cốc một viên đường, ông dùng chiếc thìa bạc khuấy đều rồi đặt tách café trước mặt vợ. Trong lúc hai vợ chồng thưởng thức café, giáo sư Tấn chậm rãi nói:
-Anh nghĩ em cần cho con trai chút thời gian để nó bình tâm nghĩ lại, dù sao nó chưa sẵn lòng tha thứ việc em xích chân nhốt nó trong buồng cả một năm trời.
-Em làm vậy vì muốn tốt cho con, giờ đây nó đã cai nghiện thành công nên em không thấy hối hận.
Giáo sư Tấn nhìn vợ mình chăm chú, ông nhẹ nhàng nói:
-Cai nghiện rồi vẫn có thể tái nghiện nếu không hòa nhập cộng đồng, riêng việc bị tổn thương về mặt tinh thần lại khó chữa lành nhất.
Là người sống quyết đoán, bác sĩ Hằng Nga chưa bao giờ thấy việc mình làm với con trai là sai, bà cho rằng với đứa con nghiện ngập, đó là phương thức tốt nhất dù có phải trả giá bằng sự hận thù của đứa con duy nhất. Sau chuyến công tác nước ngoài trở về, bác sĩ Hằng Nga cân nhắc thời điểm xin nghỉ hưu sớm để dành phần lớn thời gian sống an nhiên bên người chồng già. Tuy nhiên việc nghỉ hưu không phải nói là nghỉ được ngay, bà thấy khi nào con trai của giáo sư Tấn từ Angola trở về, lúc đó hai vợ chồng bà dọn về ở hẳn bên này là thích hợp. Hiện nay vì muốn đỡ gánh nặng cho con dâu, giáo sư Tấn vẫn dành phần lớn thời gian đón cháu từ trường mẫu giáo về, sau đó ông chơi cùng thằng bé cho mẹ nó chuẩn bị cơm nước. Nếu có hai mẹ con chăm nhau, mọi việc rồi cũng xong nhưng vất vả hơn vì không có người phụ giúp, thời gian ba năm hiện đã qua được một nửa chặng đường, vì thế ông bà nấn ná thêm cho phù hợp với tình hình. Mùa xuân qua đi nhường chỗ cho mùa hè rực nắng, thời tiết chớm hè nên chưa quá oi bức, giáo sư Tấn vẫn giữ thói quen bốn mùa khi thức dậy vào buổi sớm, ông tập mấy bài dưỡng sinh trước khi bước ra khỏi phòng để thưởng thức bữa sáng rồi bắt đầu làm việc.
Giáo sư Tấn cầm chiếc bình thiếc có gắn đầu ô roa, ông chậm rãi tưới những khóm hoa trong ngôi nhà kính trước tiên, sau đó sẽ tưới những gốc cây ăn quả ở ngoài vườn. Ở bên này nước hiếm vì thế tưới cây ông dùng nước giếng khoan, nguồn nước máy hiếm hoi dành cho ăn uống, do nằm ở vùng ngoại vi, nơi đây vẫn thường xuyên bị cắt điện luân phiên vào ban ngày, tuy vậy không gian thoáng đãng, không ồn ào khói bụi giúp cho những người cao tuổi như giáo sư thấy dễ chịu hơn hẳn. Riêng khoản không phải nghe màn chửi nhau của hai bà hàng xóm đã bù đắp lại mọi thiếu thốn tạm thời, so với năm ngoái, những khu đất hoang cùng nơi đổ rác đã có người bắt đầu xây dựng, như vậy khu dân cư ở đây dần hình thành khiến ngôi nhà của bác sĩ Hằng Nga không còn biệt lập nữa. Mải tưới cây nên giáo sư không biết đứa con rơi của mình mò về nói chuyện. Chỉ đến lúc nghe thấy hai mẹ con to tiếng ở phòng khách, ông liền dừng tay đi vào góp phần hòa giải.






























Bình luận