Buổi sáng tiếng chuông đồng hồ ở phòng khách thánh thót vang lên, tuy nhiên lão Tương cà vẫn nằm im trên giường. Không giống như mọi lần khó chịu về tiếng chuông làm giấc ngủ bị ảnh hưởng, lão nằm lim dim mắt nghe tiếng bính boong như người ta thưởng thức nhạc thính phòng vậy. Trong số nhiều loại đồng hồ từng được lão mua đi bán lại, chiếc đồng hồ Pháp cổ này lão ưng nhất. Dân mua bán hay sưu tập cổ vật đều biết, những món đồ quí có lai lịch rõ ràng thường luôn được săn đón, bởi càng để lâu lại càng có giá trị. Chiếc đồng hồ lão đang sở hữu từng được trưng bày ở Exposition 1902, tức hội chợ đầu tiên tại nhà Đấu Xảo, dịp đó đích thân ngài Toàn quyền Paul Bert chủ trì, sau này chiếc đồng hồ cổ thuộc quyền sở hữu của tri phủ Hoài Đức. Theo dòng biến thiên của lịch sử, vật đổi sao giời khiên chiếc đồng hồ qua tay nhiều chủ trước khi xuất hiện tại phòng khách của lão. Sau khi nghe đủ chín tiếng chuông ngân, biết không còn sớm, lão Tương cà mệt mỏi đặt chân xuống nền nhà, lúc này lão cảm giác khớp gối lỏng lẻo còn xương cốt mỏi nhừ giống người vừa vác cả trăm bao xi măng trên xe ô tô vào nhà kho vậy. Đứng ngắm mình trong gương, lão chép miệng nhớ đến câu “tốt mái hại trống” được các cụ đã tổng kết, có lẽ vì ham hố quá sức nên lão bị hao mòn sinh lực, nhưng nếu tiết giảm tần suất quan hệ, lão không sao ngủ ngon giấc được. Với đàn ông, tần suất quan hệ chính là thước đo chính xác nhất về sức khỏe, bởi đến lúc nhìn mọi thứ kể cả gái đẹp bằng con mắt thờ ơ, khi đó bước chân vô thường đã gần tới nghĩa trang mất rồi. Quy luật thời gian không ai cưỡng lại được, nhưng lão biết mình vẫn duy trì được phong độ nhờ “tả phù hữu bật”, nói văn hoa là vậy, nhưng tất cả phụ thuộc vào đống thuốc được nhờ mua qua những mối quan hệ làm ăn thân thiết. Lão Tương cà hiểu rõ, khi nào dùng thuốc mà vô tác dụng, tức là bắt đầu chuyển sang giai đoạn lợn chê cám, mọi lạc thú trên đời sẽ hóa phù du.
Không buồn tưới cây và chăm sóc mấy chậu bonsai trước nhà, mặc cho lũ chim hết thức ăn chưa được dọn lồng, lão Tương cà thả người xuống chiếc ghế thái sư đợi cô vợ trẻ phục vụ bữa sáng. Đã lâu rồi lão không còn cái thú la cà ăn sáng bên ngoài, bởi ở bên này hàng quán không phong phú như trong nội thành, hôm nào muốn ăn sáng café nơi phố cổ, lão phải lượn con Dream mới cáu cạnh sang đó từ lúc bảy giờ sáng. Thấy cô vợ trẻ mặc chiếc áo như dính chặt vào người, áo mỏng tang nên nhìn xuyên thấu cả nội y, dù trời không đến mức oi nóng, vợ lão mặc độc chiếc quần đùi màu sẫm làm nổi bật cặp chân dài và trắng nhìn nhức mặt. Sẵn bực bội trong lòng vì sự mệt mỏi, lão Tương cà rít lên:
-Đồ con gái quạ mổ, không phân biệt được đâu là ngày hay đêm, rồi ra đứng đường sớm.
Mất công dậy sớm kì cạch ninh xương lấy nước dùng để nấu phở cho lão chồng già, bởi ở trong làng có duy nhất một hàng phở nhưng không ngon. Do nghĩ trong nhà có hai vợ chồng vì thế Nam ăn mặc gọn nhẹ, ai ngờ bưng được bát phở lên nhà bị chửi sấp mặt. Dẫu biết người già vốn khó tính, nhưng trước sự quá quắt như vậy, cô bực tức sẵng giọng:
-Nếu không dính vào ông, tôi kiếm đâu chả được chồng trẻ khỏe, ông quen thói chơi gái đứng đường nên nghĩ người nào cũng phải ra đó kiếm sống.
Hai vợ chồng già trẻ cọc cạch như đôi đũa lệch chắc còn to tiếng nếu không có tiếng đập cửa, dù không biết ai đến, nhưng lão Tương cà chắc chắn không phải tay đại ca giang hồ thuộc “con cháu nhà Hán”. Thấy cô vợ trẻ định ra mở cổng, lão lừ mắt hất hàm về phía buồng ngủ, Nam hiểu ý chồng nên vội vàng mặc bộ quần áo ngủ rồi bước ra ngoài. Sống cách biệt ở đây, vì thế mấy ông bạn già của chồng họa hoằn mới ghé qua, đa phần là những người trẻ mới vi vu xe máy đến, do vậy Nam thừa hiểu tính ghen bóng, ghen gió của lão chồng, cô không hiểu sau này già quá không làm ăn gì được, đến lúc đó lão còn xấu tính đến đâu. Lão Tương cà ngồi thưởng thức bát phở bò do cô vợ trẻ kì công chế biến, dù ngứa mồm mắng vợ cho sướng miệng, nhưng lão thầm khen bát phở ngon không kém mấy hàng phở trong phố. Việc mắng vợ do tâm lý của lão bị xáo trộn, nhìn cô vợ sau thời gian về chung sống, bây giờ non tươi mơn mởn trong khi lão bắt đầu hụt hơi, có lẽ nguồn cơn nóng giận vô cớ nên lão trở thành kẻ khó tính. Tiếng xe máy phi từ ngoài vào trong sân, kèm theo đó là mùi xăng pha dầu bay vào trong phòng khiến lão Tương cà khó chịu, cái kiểu không chịu tắt máy giống y chang thằng Tiến Lò Đúc.
Thìa phở đưa lên miệng bỗng dừng lại, lão Tương cà trợn mắt ngạc nhiên khi thấy thằng con giời đánh cưỡi con xe Mô kích nhả khói đen mù mịt dừng ngay trước cửa. Không hiểu nó biến đâu hơn một năm trời, bây giờ nhìn cách ăn mặc còn quân khu hơn cả khi trước, đã vậy hai cánh tay xăm trổ kín mít, những hình xăm như kiểu khoe chiến tích, bởi kẻ nào đi tù sẽ có vô số hình xăm. Nói đâu xa nhìn tay đại ca giang hồ đủ hiểu, hầu như kín người là những hình xăm gớm ghiếc, thằng con lão còn ít tuổi, vì thế hình xăm rồi cũng nhiều hơn theo năm tháng, nó phụ thuộc vào mỗi lần đi tù. Với dáng vẻ xấc xược, Hùng chim lợn hất hàm về phía Nam rồi hỏi bố mình:
-Ông nhanh tay gớm, vừa ly hôn xong đã quắp được con bò lạc ngoài bến xe.
-Tiên sư thằng mất dạy, quen kiểu ăn nói đầu đường xó chợ, lão Tương cà gầm lên.
Không bận tâm đến thái độ của ông bố, Hùng chim lợn ngồi co chân trên chiếc ghế cổ, y nhặt bao thuốc ba số trên bàn rút một điếu châm lửa hút, tiện tay cho luôn bao thuốc cùng chiếc bật lửa ga vào túi áo bay. Vừa phì phèo nhả khói thuốc, Hùng chim lợn vừa đưa mắt ngắm ngôi nhà cổ kim đông tây kết hợp của ông khốt theo cách gọi quen thuộc. Bên những đồ giả cổ thời xưa được bày biện lộn xộn có những đồ trang trí kiểu phương tây nhìn tân thời và lạ mắt. Hình như hễ có đồ gì nhìn ưng mắt, ông bố già của y lại khuân về để trang trí cho phòng khách, mọi thứ nhìn riêng sẽ đẹp, nếu nhìn tổng thể không khác đồ hàng xén ở chợ huyện là bao. Có lẽ duy nhất ở phòng khách này, bức tượng gốm của Gia Cát Khổng Minh cao hơn một mét đang nhắm mắt suy tư còn tay cầm chiếc quạt lông được đặt trang trọng ở ngay vị trí trang trọng nhất, bởi chủ nhà luôn tự hào với biệt danh là Tương Gia Cát, nhưng ngay trên đầu của vị đó thấy treo bức ảnh một cô gái cởi bộ kimono để bước xuống dòng suối khoáng nóng, nhờ vậy mọi người được chiêm ngưỡng cả toà thiên nhiên. Hùng chim lợn thừa biết, đây là bộ lịch Nhật nổi tiếng vì những cảnh táo bạo, của hiếm này hay được cánh thủy thủ tàu viễn dương tha về bán với giá cắt cổ. Hầu hết những lão dê già nhiều tiền đều mua về treo đầu giường để ngắm, tuổi trẻ như Hùng chim lợn nếu có từng đó tiền, thay vì ngắm chay sẽ lượn ra Bến Nứa làm cuốc “tàu nhanh giá rẻ” là xong. Thấy thằng con dặt dẹo hút thuốc nhả khói khắp nhà, lão Tương cà nhắc vợ:
-Bưng thêm một bát phở lên đây.
Mở tủ lấy chai rượu, lão Tương cà rót cho thằng con giời đánh một chén, dù sao ngày gặp lại nếu hai cha con nói chuyện như băm chả cũng không hay ho gì. Lão biết thằng này bản tính ngỗ ngược từ bé, vốn không được giáo dục tử tế, nên bây giờ nó ăn nói xấc láo cũng đành lờ đi coi như điếc, giống như lão vừa lờ đi coi không nhìn thấy nó nhét bao thuốc cùng chiếc bật lửa ga vào túi. Đợi cô vợ trẻ đặt bát phở lên bàn rồi lui xuống bếp, lão Tương cà tỏ vẻ quan tâm hỏi:
-Mày chết dấp ở đâu cả năm trời không thấy mặt, bố tưởng mày đi bóc vài cuốn lịch như lần trước.
Hùng chim lợn mỉa mai:
-Tôi vừa đi cai nghiện về nên ông sẽ bớt một thằng xin tiền, dù ông là kẻ đã ném cái dọc tẩu hút thuốc phiện cho tôi.
-Thằng này thế mà khá, lão Tương cà thốt lên.
-Khi bập vào thuốc phiện, lúc đó tôi vừa tròn 15 tuổi thôi, Hùng chim lợn nhắc lại.
Rót cho con trai chén rượu, lão Tương cà nói vẻ bí mật:
-Mày có biết chuyện gì không, bà ý đang cặp kè với lão khọm già sắp xuống lỗ. Tiên sư cái loại, nuôi con không xong còn đòi chăm lão già thất thập cổ lai hy.
-Họ yêu nhau quan trọng gì tuổi tác, Hùng chim lợn nhấm nhẳng.
Lão Tương cà bĩu môi khi thấy thằng con giời đánh không phản ứng, bởi lão muốn dùng thằng nghiện để quậy phá cuộc sống của bà vợ cũ. Vừa thấy Hùng chim lợn nói về tình yêu, lão tưng tửng hát:
“anh yêu em vì sinh lý
Bao đau buồn vì suy nghĩ”
Hùng chim lợn ăn một loáng đã hết bát phở, y nốc cạn chén rượu rồi điềm tĩnh nói:
-Bà ý ly hôn rồi nên yêu ai hay sống cùng ai là việc riêng, ngày trước chưa bỏ vợ nhưng ông cặp hết con này đến con khác. Chẳng phải bây giờ ông đang sống cùng con bò lạc, nhìn còn kém tuổi tôi, câu hát “anh yêu em vì sinh lý”, chắc phù hợp với ông.
Không dụ được thằng con giời đánh đứng về phe mình, lão Tương cà chép miệng hỏi:
-Hôm nay chắc mày về đây không phải thăm bố đúng không.
Có lẽ lường trước sự tinh quái của ông khốt, chính đại ca yêu cầu Hùng chim lợn cưỡi con xe Mô kích, bởi nếu đi xe Honda 67, lão sẽ đoán ngay ra mối liên hệ giữa hai người, bởi ngày trước đại ca thường chạy con xe đó sang đây bàn công việc. Đặt bát phở chỉ còn chút nước thừa qua một bên, Hùng chim lợn nói những điều ấp ủ trong lòng bấy lâu, thật ra đây là do đại ca Tiến lò Đúc mớm lời trước, nếu không, y chưa chắc nghĩ ra được.
-Ông bà rủ nhau ra toà ly hôn, sau đó bán nhà chia nhau đi xây dựng tổ ấm của riêng mình, tự dưng tôi thành thằng vô gia cư. Hôm nay tôi đến xin ông chút tiền rồi quay sang Long Biên xin bà ý thêm chỗ thiếu, tôi sẽ phắn đi nơi khác sống, tuyệt đối không làm phiền đến cuộc sống của ai.
Lão Tương cà dù muốn dùng thằng con giời đánh vào việc riêng, nhưng nếu để nó sống ở trong nhà khác nào nuôi ong tay áo, bởi cô vợ trẻ non tơ mơn mởn của lão lúc nào cũng hừng hực như núi lửa, nhỡ đâu hai đứa lại làm gì khuất tất sau lưng, như vậy nhục mặt. Biết trước sau gì vẫn phải thí cho thằng giời đánh chút tiền, dù sao nó vẫn là con trai lão trên danh nghĩa nên có phúc có phần, lão Tương cà thở dài nói:
-Tiền mặt hiện giờ bố không sẵn vì vừa xây nhà tốn kém quá, nhưng nếu mày làm giúp bố việc này, chắc sẽ được một khoản tương đối.
Hùng chim lợn tỏ ra không kém cạnh, y nhấc mông đứng dậy vừa đi ra cửa vừa nói:
-Tôi biết ngay gặp ông sẽ không thoát được kiếp đâm thuê chém mướn.






























Bình luận