Trời vừa hửng sáng, biết chồng không thích ăn xôi nên Hằng mua bát phở bưng lên đặt ngay bàn nước rồi tất tả xuống bán món quà sáng cho mọi người. Xôi là món ăn ngon và rẻ lại chắc dạ, do vậy ngoài đám học sinh còn có nhiều người lao động chân tay thích ăn, phở hay bún là món ăn sáng dành cho các bà nội trợ tay hòm chìa khóa, mấy người chuyến đánh hàng biên giới và các cụ có cuộc sống khá giả. Nếu so với thời bao cấp, khi ốm đau mới được ăn bát phở, hoặc mọi người hiếm khi ăn quà sáng, bây giờ hàng quán mọc như nấm tại hang cùng ngõ hẻm. Thúng xôi của Hằng dù tiền lãi không nhiều, nhưng bù lại cô dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh phải chuyển đến nơi ở mới, dù chắc chắn nơi đó rộng rãi tiện nghi hơn, nhưng Hằng lo xa không biết làm gì để kiếm sống, cô biết buôn bán cần có lộc, nhiều khi thúng xôi ngồi ở đây đắt hàng, nhưng bê sang nơi khác khéo mang về ăn trừ bữa. Phụ nữ có gia đình luôn gánh đủ nỗi lo, ngày trước từ một làng quê nghèo về làm dâu trong ngõ Lò Lợn, những ngày tháng đó Hằng kinh hãi mỗi lần nghe bà mẹ chồng rỉa rói thân phận quê mùa của mình. Hình như bà mẹ chồng cho rằng cô hám cái hộ khẩu Hà Nội, do vậy lấy nhau vài năm nhưng cô vẫn chỉ là dạng ăn nhờ ở đâu theo diện KT3, việc nhập khẩu theo chồng không được bà chấp nhận. Hằng nhịn đắng nuốt cay vì cô biết rõ, nếu sinh được một đứa bé, đương nhiên con sẽ nhập hộ khẩu theo mẹ, chẳng nhẽ đến lúc đó bà mẹ chồng cam tâm cho đứa cháu nội nhập về vùng mở mắt chỉ thấy núi rừng.
Người tính không bằng trời tính, bà mẹ chồng suốt mấy năm vẫn không có thiện cảm với Hằng, không những thế cấp độ chửi của bà còn khiếp hơn, người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn, trong một lần không nhịn được nên Hằng đã phản kháng lại. Bây giờ nghĩ lại Hằng thấy mình hơi quá, nhưng lỗi trước tiên vì bà mẹ chồng lôi bố mẹ cô và tông môn họ hàng ra chửi, nghĩ cảnh cha mẹ nuôi con gái lớn gả chồng, mấy năm trời chưa được biếu miếng ngon của đất Hà Thành đã bị chửi, cộng thêm mỗi lần đến tháng Hằng thường khó chịu trong người, thời điểm đó cô thường thay tâm đổi tính. Hôm đó không nhịn được nữa, Hằng đã rút chiếc khăn xô phơi trên sợi dây thép nhét vào miệng bà mẹ chồng, cô chửi bà bằng những ngôn từ thậm tệ do bị dồn ném bấy lâu, sau đó không cần bà lên tiếng, Hằng xách túi quần áo ra khỏi ngôi nhà đó. Bước ngoặt cuộc đời chỉ thực sự thay đổi khi cô về sống cùng người chồng mới, nhưng để tránh cho bố mẹ ở quê phiền lòng, Hằng không thể cưới một người nhưng đưa một người khác về nhà dịp tết hay giỗ chạp. Thoáng thấy bóng chồng đi xuống lấy xe máy, Hằng khấp khởi mong tin mừng vì hôm nay cô biết chồng mình đi đặt cọc tiền mua đất. Biết tính chồng kiêng cữ đủ thứ, đặc biệt là việc chạm mặt đàn bà khi ra khỏi nhà, do vậy sáng nay cô không dám đánh thức, đặt bát phở xong vội đi xuống bán hàng luôn. Ngồi bán hàng nhưng Hằng luôn để mắt tới cầu thang, cô sợ có bà chửa nào lảng vảng gần đó, cô sẽ phải tìm cách điều ngay ra chỗ khác, nếu không lại hỏng việc lớn. Lo đủ thứ như vậy, nhưng nếu chuyển về ngôi nhà mới như dự tính, Hằng lại lo làm sao có thể sinh một đứa con cho chồng, bởi đứa trẻ là sợi dây níu giữ tình cảm, sắc đẹp hay tuổi trẻ rồi sẽ tàn phai theo năm tháng. Hằng biết nếu không sinh được một đứa con, cuộc hôn nhân tạm bợ này sẽ thành bất hạnh.
Dù đã hẹn ăn sáng cùng lão Hòa đào mộ, tuy nhiên nhìn bát phở gầu ngon khó cưỡng, Tiến Lò Đúc không kìm lòng được nên ngồi xuống xơi hết ngay. Dù ngày trước cả nhà thích ăn phở gà, nhưng Tiến Lò Đúc khoái nhất món phở gầu cùng đĩa quẩy. Ngày đó mỗi lần có tiền, ngay lập tức Tiến lượn ra đầu phố ăn phở Thìn, hôm nào dư tiền sẽ mua quẩy ngồi ăn, chỉ cần nhìn bát phở được y rưới thêm vài thìa tương ớt, thực khách nào không ăn được cay đều phải lắc đầu lè lưỡi. Không muốn gây sự chú ý do hôm nay đi mua đất, Tiến Lò Đúc tạm chia tay bộ quân phục Mĩ ưa thích, y quay lại mốt quần jean với áo phông cá sấu. Khi xỏ chân vào đôi giày Adidas được vợ giặt sạch sẽ, Tiến Lò Đúc cởi áo phông rồi chọn áo sơ mi kẻ dài tay, bởi những hình xăm chi chít hai cánh tay đã tự nói lên y thuộc thành phần nào trong xã hội. Lúc chạy xe dọc con đê Yên phụ, thấy nhiều nhà đang xây dựng, Tiến Lò Đúc theo thói quen ngắm nghía để tìm cho mình mẫu nhà ưng ý. Vốn không tin vào kiến trúc sư, do vậy y đã tính sẵn trong đầu, nếu gặp mẫu nhà đẹp trên phố, lúc đó y sẽ kéo tay chủ thầu xây dựng tới sao chép đúng y chang. Dừng con xe Win 100 trước quán café ngay đầu dốc, Tiến Lò Đúc đã thấy lão Hòa đào mộ ăn vận chỉnh tề đợi mình trong quán, biết không còn sớm nên Tiến Lò Đúc không vào bên trọng, y đợi lão Hòa đào mộ đội mũ đeo kính bước ra rồi chở đi luôn.
Không vội vàng hấp tấp như Tiến Lò Đúc, lão Hòa đào mộ nói y rẽ đầu phố Thụy Khuê ăn bát phở cho ấm bụng. Bình thường Tiến Lò Đúc sẽ vui vẻ nhận lời, nhưng đã xơi đẫy tễ bát phở gầu nên y không thể nhồi thêm nữa, rẽ vào hàng bánh cuốn nóng gần đó, Tiến Lò Đúc phân bua:
-Phở mãi cũng chán, hôm nay bác xơi đĩa bánh cuốn kèm chả Ước Lễ cho khác kiểu.
Không giống hàng bánh cuốn Thanh Trì của mấy bà bưng thúng đi bán rong, hàng bánh cuốn này tráng ngay cho khách ngồi đợi. Bà bán hàng múc bột tráng bánh thoăn thoắt không chậm một thao tác nào, những đĩa bánh cuốn nóng hổi được phục vụ cho thực khách với nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, kiểu ăn này vốn không dành cho người vội vã. Do đi muộn nên quán vãn khách, chưa đầy mười phút sau lão Hòa đào mộ đã có đĩa bánh cuốn đầu tiên, do ăn phở còn no vì thế Tiến Lò Đúc không giục giã như bản tính nóng vội của mình. Đợi lão già xơi liền hai đĩa bánh cuốn chả, Tiến Lò Đúc tranh phần trả tiền rồi đưa lão tới làng Võng Thị, rất may lão Hòa đào mộ đã làm tách nâu nóng rồi, do vậy tiết mục café sau bữa điểm tâm được dẹp qua một bên. Chạy dọc hồ Tây lúc này có nhiều người vẫn đứng câu trộm cá, lúc nhìn thấy ngôi chùa hướng mặt ra hồ, lão Hòa đào mộ đập nhẹ cho Tiến rẽ vào con đường làng chạy dọc chiều dài ngôi chùa. Đúng như lão Hòa đào mộ nói từ trước, mảnh đất của lão không có ngôi nhà cấp bốn hay công trình xây dựng, nó được rào bằng những mấy thanh tre còn bên trong là những luống rau muống cạn cùng giàn mướp phía trên. Nhấc cánh cổng qua một bên, lão Hòa đào mộ lấy chiếc thước dây nói Tiến Lò Đúc giữ một đầu rồi kéo thước, khi đến ranh giới ở phía dưới lão cũng đo bề rộng như vậy rồi giải thích rõ:
-Mặt tiền được 4, 75m còn phía dưới là 5,2m, như vậy mảnh đất này nở hậu rất tốt về mặt phong thủy, chiều dài đo được 15m, tính tròn diện tích là 71 mét vuông.
Cả đời Tiến Lò Đúc không dám mơ có được miếng đất rộng như vậy, bởi ngày trước ngôi nhà ở phố Lò Đúc do cha mẹ y từng sở hữu cũng chỉ có 54 mét vuông. Hiện nay căn hộ tập thể ở ngõ Mai Hương, nếu tính cả phần cơi nới nhô ra sẽ được tầm 48 mét vuông, như vậy nếu xây nhà ở miếng đất này, nó sẽ khang trang rộng rãi hơn trước. Thấy Tiến Lò Đúc có vẻ ưng miếng đất, lão Hòa đào mộ phân tích:
-Nhà xây đúng hướng đông nam nên rất thuận, chưa kể gió từ hồ Tây thổi vào mát vô cùng, ở vị trí này đi đâu cũng tiện.
Vốn không thích cảnh cò kè bớt một thêm hai, dù chưa nghe lão Hòa đào mộ phát giá nhưng Tiến Lò Đúc quyết ngay, y tháo chiếc nhẫn vàng năm chỉ đưa cho lão Hòa coi như đặt cọc. Do muốn có đất xây nhà sớm, sáng nay Tiến Lò Đúc đã mở tủ lấy chiếc nhẫn đeo vào tay, y dự tính tháo nhẫn đặt luôn để lão Hòa đào mộ hết đường lùi. Khi lão Hòa cầm chiếc nhẫn vàng còn chưa hiểu ý định, Tiến Lò Đúc nói ngay:
-Em gửi anh chiếc nhẫn năm chỉ để đặt cọc, chuyện giá cả cũng như thời gian thanh toán rồi viết giấy mua bán, chút nữa về sẽ một đập ăn quan.






























Bình luận