Chapter 83

icon
icon
icon

Chưa đến 7 giờ sáng, Tiến Lò Đúc cùng vợ đã có mặt tại làng Võng Thị, trong lúc đó Sán đồ tể được giao nhiệm vụ đi đón thầy cúng tới làm lễ. Không giống hôm đi xem đất cần ăn mặc tử tế, ngày mời thầy đến làm lễ động thổ, Tiến Lò Đúc yêu cầu lũ đàn em hổ báo cáo chồn có mặt cho thêm phần khí thế. Vốn không lạ gì kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ở trong tù, và những địa bàn làm ăn, Tiến Lò Đúc hiểu rõ, đất có thổ công, sông có Hà Bá, nếu y thân cô thế cô đến xây nhà ở đây, biết đâu mấy thằng cha vơ chú váo sẽ kiếm chuyện. Mặc bộ đồ rằn rì đã xắn tay áo lên cao để lộ những hình xăm trổ, trong lúc thầy cúng đang gõ mõ tụng kinh cùng cô vợ ngồi sau khấn vái, Tiến Lò Đúc phì phèo hút thuốc rồi hất hàm hỏi Sán đồ tể:

-Sao lúc cần không thấy anh em thằng Bá kiến đâu.

Sán đồ tể liếc nhìn xung quanh khẽ thì thào:

-Đêm qua Vinh sẹo thua bạc nên đã dùng dao định cướp lại tiền, không ngờ gặp bọn rắn mặt nên xảy ra trận huyết chiến. Thằng Bá kiến thấy em mình đấu không lại, nó cầm điếu cày lao vào trợ chiến, cuối cùng bên công an quận hốt cả lũ.

Khẩu K54 hiện nay đứa nào giữ, Tiến Lò Đúc hỏi ngay.

-Đại ca yên tâm, lúc nào em cũng giữ còn hơn giữ mả tổ, Sán đồ tể khẳng định.

Chỉ tay vào mâm cỗ đang bày ở giữa khu đất, Sán đồ tể vẫy Bảo còi lại giao việc:

-Chút nữa xong lễ, mày đem đĩa xôi cùng nửa con gà đến công an quận, muốn tìm cách gì cũng được, miễn là tiếp tế cho anh em nó. Ngộ nhỡ hai đứa phải nhập kho, lúc đó thèm miếng thịt gà cũng không có mà xơi.

Anh em Bá kiến bị bắt tạm giam, đồng nghĩa con xe Mô kích cũng bị thu giữ, như vậy Sán đồ tể cùng Bảo còi và Hùng chim lợn thay nhau cưỡi con xe Honda 67, trong khi con xích lô rách hiện không đứa nào buồn sử dụng. Dù đang phải dồn tiền xây nhà, nhưng Tiến Lò Đúc muốn lũ đàn em thấy mở mày, mở mặt khi về dưới trướng của mình, y dự tính kiếm thêm một con xe nữa để cả lũ đi lại cho cơ động. Nếu muốn có ngay một con xe chắc không khó, nhưng đó là xe không giấy tờ và được cà hết số khung số máy, loại xe này mua ở các “lò mổ” luôn sẵn, hoặc nhanh nhất là mua của đám nhà cái, do bọn này luôn cầm đồ siết nợ của mấy con bạc. 

Vẫy Hùng chim lợn đang la cà phía ngoài lại gần, Tiến Lò Đúc quan tâm hỏi:

-Hôm trước về mõi được của ông bô mấy băng.

Hùng chim lợn miệng méo xệch than vãn:

-Ông già quai guốc nên em nói sùi bọt mép mới thí cho vài lít gọi là chống móm, chắc ông ý định dền dứ muốn em làm cho một phi vụ nào đó. Bố con với nhau nhưng tởm lắm, đã thế còn đang nuôi con bò lạc đẹp nõn.

Đưa chìa khóa con xe Win 100 cho Hùng chim lợn, Tiến Lò Đúc dặn:

-Hôm nay cuối tuần, mày lượn sang bên Bồ Đề xem có mõi được của bà bô thêm đồng nào, nhớ quay lại trước 11 giờ để tao còn đưa thầy về nhà khi xong lễ.

Được đại ca cho phép, Hùng chim lợn nổ máy, dù sao từ làng Võng Thị chạy sang bên Bồ Đề không quá xa. Chưa kịp phóng xe, Hùng chim lợn nghe thấy tiếng đại ca dặn tiếp:

-Mày chửi bới ông bà bô thoải mái, cấm gây chuyện với bố chồng chị Hương, nhớ chưa.

Hùng chim lợn gật đầu rồi phóng xe đi ngay, kể từ lần ở bệnh viện sau khi mổ ruột thừa về, y đã dạt nhà lần nữa vào tối 28 tháng chạp. Mỗi lần nghĩ đến cảnh gần một năm sống trong cảnh bị xiềng chân và giam cầm trong căn phòng hơn 20 mét vuông, Hùng chim lợn căm hận người đã mang nặng đẻ đau ra mình thấu xương tủy. Kể cả lúc Hùng chim lợn đi tù cũng không khổ như thế, bởi án tù được tuyên sẽ biết ngày ra trại. Ở trong tù hàng ngày y vẫn nhìn thấy ánh mặt trời, ngoài thời gian lao động sản xuất, y còn được đọc báo và chăm sóc y tế nếu ốm đau. Tuy nhiên khị bị chính mẹ đẻ giam cầm trái phép, y không biết cuộc sống bên ngoài bức tường và những gì mình phải đối mặt. Việc bà mẹ đẻ viện cớ cai nghiện để bắt y sống dở chết dở khiến cho Hùng chim lợn thấy khủng khiếp, ngay khi rời khỏi ngôi nhà đó, trong đầu y luôn nung nấu việc sẽ trả thù vào một ngày không xa. Đúng như đại ca dự đoán, lúc dừng xe trước cổng ngôi nhà ba tầng, Hùng chim lợn nhìn thấy mẹ mình đi từ phía ngôi nhà kính lên hiên trước. Nhìn thấy con trai khỏe mạnh quay về, mẹ y mừng rỡ mở cửa cho con trai đi vào, bà thoáng ngạc nhiên khi thấy Hùng chim lợn cưỡi con xe máy bóng loáng. Bước chân vào phòng khách được bày biện tinh tế, nhìn lọ gốm màu xanh thẫm có cắm hơn chục bông loa kèn trắng muốt, Hùng chim lợn cười khẩy, bởi vì lúc đến nhà ông bô mõi tiền, y thấy bên đó cũng cắm lọ hoa y chang. Dù không muốn so sánh nhưng Hùng chim lợn thầm nghĩ, hóa ra “không cô thì chợ vẫn đông”, dù không có mặt của y nhưng hai đấng sinh thành vẫn sống vui vẻ bên tình mới của mình. Ngồi co chân lên ghế, Hùng chim lợn không trả lời câu hỏi của mẹ mình về việc đã ăn sáng chưa, y cao giọng nói ngay:

-Hôm trước tôi có qua bên Thạch Bàn gặp ông Tương để đòi tiền của mình, bởi vì ông bà ly hôn bán nhà chia nhau, nhưng thằng tôi không có phần. Hôm nay tôi về đây muốn bà chi nốt, có như vậy tôi mới đủ tiền ra sống riêng.

Không ngờ thằng con ăn nói láo xược đến vậy, bác sĩ Hằng Nga liền sẵng giọng:  

-Nhà rộng sao không ở, bày trò xin tiền rồi đi hút hít còn tụ bạ với lũ đầu trộm đuôi cướp.

Hùng chim lợn vằn mắt quát to:

-Chúng nó đầu trộm đuôi cướp nhưng không làm hại đến tôi, về đây sống để bà đánh thuốc mê rồi xích chân nuôi nhốt như chó. Thằng này nghiện, nhưng không ngu.

Chỉ tay ra cửa, bác sĩ Hằng Nga quát to:

-Mày biến khỏi nhà tao, thằng mất dạy.

Không tỏ vẻ bực tức, Hùng chim lợn khinh khỉnh nói:

-Bà không nôn tiền đừng mong tôi biến, nhất là bét hôm nay tôi đốt nhà luôn.

Trong phút chốc, cả khay ấm chén trên bàn đã bị Hùng chim lợn ném xuống nền nhà vỡ tan. mục đích quay về đây xin tiền đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Sự căm hận do bị mẹ đẻ đối xử độc ác khiến Hùng chim lợn cóc cần tiền, y bắt đầu đập phá rồi rủa xả người sinh ra mình một cách thậm tệ. Sự việc tạm lắng xuống khi giáo sư Tấn từ ngoài vườn đi vào trong nhà, liếc qua bãi chiến trường cũng như nghe hai mẹ con nói qua, nói lại khiến giáo sư hiểu ngay vấn đề. Là người trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, giáo sư biết vợ mình đã sai khi nhốt Hùng suốt một năm trời, biện minh cách gì vẫn không thấy thuyết phục, thậm chí nó trái với tôn chỉ của ngành y. Ông ngạc nhiên khi vợ quyết đoán bao nhiêu trong công việc, chăm lo chu đáo cho cấp dưới nhưng lại quá khắc nghiệt với người con trai duy nhất. Giáo sư Tấn ngăn không cho vợ nói thêm câu nào, ông biết cả giận sẽ mất khôn, quay sang Hùng chim lợn, ông nhẹ nhàng:

-Bác cháu mình ra ngoài vườn cho thoáng mát, việc gì cũng phải bình tĩnh ngồi xuống để giải quyết. 

Đang nổi máu điên trong người, Hùng chim lợn định phá tan tành cho bõ tức trước khi rời đi, tuy nhiên thấy giáo sư Tấn nói vậy, cơn giận dữ của y dịu lại. Nhớ lời dặn của đại ca, Hùng chim lợn không dám hỗn hào với vị giáo sư già, y lặng lẽ cùng ông đi vào ngôi nhà kính chan hòa ánh nắng. Pha ấm trà mới, giáo sư Tấn ngồi lắng nghe những dự tính của người con rơi nhưng chưa dám nhận. Hùng chim lợn nói hết những gì suy nghĩ trong đầu, trái với nhận định của y, giáo sư Tấn điềm đạm thông báo:

-Việc cháu đòi một phần tiền là quyền lợi chính đáng, tuy vậy bác nghĩ cháu cần cho mẹ mình thêm thời gian, bởi số tiền chắc không ít như tiền đi chợ hàng ngày, mẹ cháu cần thu xếp.

Nhận được sự đảm bảo của giáo sư Tấn, trong phút chốc Hùng chim lợn vui vẻ trở lại, biết sắp đến giờ về trả xe cho đại ca, y lễ phép chào vị giáo sư rồi lên xe nổ máy phóng đi. Nhìn thái độ của thằng con mất dạy, bác sĩ Hằng Nga chất vấn chồng:

-Anh định dùng tiền mua chuộc tình cảm của nó sao.

Giáo sư Tấn nhẹ nhàng giải thích: 

-Đó là tiền trách nhiệm mà anh đã nợ con trai, dù sao nếu bù đắp được một phần nhỏ, anh nghĩ việc đó xứng đáng.

Bình luận

bo-cong-thuong