Chapter 84

icon
icon
icon

Ở khu Thạch Bàn thường mất điện vào lúc 5 giờ sáng, đó là thời điểm người ta đang ngon giấc, vì thế không khó để nhận thấy nhà có trẻ nhỏ sẽ bắt đầu có tiếng khóc vì nóng bức. Nằm bên cạnh ông chồng già dù quạt ngừng chạy nhưng vẫn há mồm ngáy to như sấm rền, Nam thấy khó chịu vì không sao ngủ được, cô mặc quần áo rồi nhẹ nhàng xách phích nước đi vào nhà tắm. Sống cùng người nhà phải lựa trăm bề vì họ trái tính trái nết, Nam biết chồng mình hay cằn nhằn vì cho rằng cô tắm lâu sẽ tốn nước, nhưng thói quen tắm sáng không dễ gì bỏ được. Mùa hè nên dù còn sớm nhưng trời bắt đầu sáng không đến mức tối om, Nam đổ phích nước vào chậu nhựa rồi múc nước lạnh thêm vào, cô dội nước nhẹ nhàng vì không muốn chồng thức giấc. Ngôi nhà gỗ nằm lọt giữa vườn cây nên khi mở bốn cánh cửa bức bàn, gió bên ngoài thổi vào giúp cho không khí lưu thông mát mẻ, Nam không vội làm đồ ăn sáng vì chồng chưa dậy, cô tranh thủ lau bàn ghế cùng mặt vô tuyến bám bụi. Sống cùng nhau một thời gian, cô biết nếu nếu nhóm lò sớm để khói bay vào buồng, lúc đó ông chồng già sẽ dài miệng chửi mắng, do vậy bữa sáng cô dùng bếp dầu cho nhanh và tiện, lúc nào đi chợ về cô sẽ nhóm lò đun nước. Gần 7 giờ sáng, thấy ông chồng già bắt đầu vén màn đi vào nhà tắm, Nam vội xách chiếc phích Rạng Đông để sẵn cạnh bàn uống nước cho chồng pha trà.

Ngày trước nhà có một phích chứa nước, vì thế cô tắm sáng sẽ bị chồng cằn nhằn do không có nước nóng dùng, nhân một lần bán ổi trong vườn, Nam mua thêm một phích nữa nên yên tâm hơn hẳn. Bưng bát bánh đa cua đặt trước mặt chồng cũng đĩa rau sống, Nam cầm làn đi chợ. Do bên này điện đóm chưa ổn định, vì thế ông chồng già vẫn không chi tiền mua tủ lạnh, để đảm bảo đồ ăn tươi ngon, mỗi sáng Nam đều phải đi chợ sớm rồi về không nắng. Vừa thấy vợ cầm làn, lão Tương cà đưa mắt quét một dọc từ đầu tới chân, nếu chẳng may cô vợ trẻ ăn mặc hở hang, lão sẽ chửi sấp mặt rồi bắt thay đồ trước khi rời nhà. Hôm nay thấy trang phục của vợ đạt yêu cầu về sự kín đáo, nhưng muốn ra oai vì thế lão cao giọng:

-Đi chợ đừng va hết hàng quà này đến hàng quà khác, chợ tan cũng không tha xác về nhà, lúc đó đúng là loại gái quạ mổ.

-Đang ăn nói ít thôi không nghẹn, Nam đội nón rồi đáp trả.

Từ nhà đến chợ không xa, dù có chiếc mini Nhật do ông chồng già mua tận Hải Phòng về tặng, tuy vậy Nam thích đi bộ tiện hơn, nếu có gặp vài người quen, lúc đó cô thong dong đi cùng để nói chuyện. Cô biết tỏng ông chồng già mắc tính hay ghen, đường ra chợ thường qua chỗ quán nước ở ngã ba, nơi đó hay có đám thanh niên đánh cờ tướng và chơi đầu đít ăn tiền. Đám người đó vốn mạnh miệng kiểu trẻ không tha, già không thương, gặp cô gái trẻ như Nam cả lũ như hổ đói vồ mồi. Ngày mới về đây sống, Nam đã từng hú vía khi đám người đó chòng ghẹo, có kẻ táo tợn giả vờ ngã để vỗ mông cô, nhiều kẻ còn buông lời thô tục. Do được mấy bác nhiều tuổi mách nước, vì thế Nam không ngại chạm mắt đám vô công rỗi nghề đó, cô sẵn sàng đáp trả nếu bị đụng chạm nên lâu dần đám đó phải buông tha.

Ra gần đến nơi họp chợ, Nam nghe có người gọi tên mình, cô quay lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi người đứng phía sau là ông anh họ đã lâu không gặp. Biết tính ông chồng ghét vợ đứng giữa ngã ba nói chuyện với trai, Nam chỉ xưởng mộc gần đó rồi đưa ông anh vào ngồi nhờ nói chuyện. May cho cô hôm nay tốp thợ đi công trình, nếu không tiếng máy cưa cùng tiếng máy bào sẽ át mọi âm thanh quanh đó. Nam lên tiếng hỏi thăm:

-Anh đi đâu mà sang tận bên này, sao không vào nhà em chơi.

Ông anh họ có dáng người ốm yếu với nước da mai mái của kẻ ít tiếp xúc với ánh mặt trời, tuy nhiên nếu là đệ tử của ả phù dung, bọn họ sẽ nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước câu hỏi của Nam, anh ta khẽ lắc đầu nói thẳng:

-Chồng mày còn già hơn cả bố anh ở nhà, gặp nhau sẽ khó xưng hô.

Ngày Nam còn đi chăn bò, người anh trai con nhà bác ruột cô đã xách hòm tôn về Hà Nội học đại học, khi trở thành sinh viên ông anh họ là niềm tự hào và tấm gương của bao người. Tuy nhiên ông anh họ của Nam có ngày vào trường nhưng mãi không ra trường, bởi học hết năm thứ hai đã bị đuổi học vì dính vào tệ nạn và trộm cắp. Cái tên Tùng nghiện đã nổi tiếng đến mức vùng quê quanh năm thấy núi mọi người đều biết, kể từ đó anh họ cô bặt vô âm tín cho đến ngày hôm nay. Nam đoán chắc con nghiện này đang túng tiền, do vậy không quản đường xa mò được sang tận bên Thạch Bàn, cô chỉ không hiểu vì sao anh họ lại biết chính xác nơi ở cũng như lịch trình để đón lõng cô. Hồi còn chưa lấy ông chồng già, có thời gian đi làm thuê cho hàng phở nên Nam đã chứng kiến con trai của nhà chủ lên cơn nghiện. Nói chung mọi thứ của chìm, của nổi đều bay theo làn khói thuốc phiện, khi trong nhà không còn gì để bán, đó là lúc hàng xóm thay nhau mất trộm. Do sĩ diện nên hồi đầu gia đình còn giấu, nhưng khi không thể giấu mãi được nên họ đành buông xuôi, quán phở không còn gì để bán khi mọi nồi niêu xoong chảo bị ông con mang đi bán sạch. Như đoán được suy nghĩ của Nam, gã Tùng nghiện chậm rãi nói:

-Anh không tìm mày xin vài đồng bạc lẻ, tao nghiện nhưng không đến mức làm càn, hôm nay có việc cần trao đổi, nghe hay không thì tùy.

-Anh nói em xin nghe, Nam thận trọng đáp lời.

Tùng nghiện do đã đủ cữ thuốc phiện từ sáng, lại chịu khó tắm rửa dù không thích, do vậy y không có bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác thường thấy khi sống chui lủi trong căn phòng chật hẹp tít sâu con ngõ nhỏ trên phố Hàng Chiếu. Châm lửa hút điếu thuốc Điện Biên cho đỡ nhạt miệng, Tùng nghiện phân tích:

-Mày trẻ lấy chồng già không ai chê trách, bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mày còn trẻ phải nghĩ đến tương lai, nếu không lại giống mụ vợ già của lão đó.

-Nghĩa là sao anh, Nam ngạc nhiên hỏi:

-Mụ đó là vợ chồng có hôn thú và cưới xin đàng hoàng, có một thằng con chung. Tuy nhiên lúc ra tòa hai người chia nhau căn nhà cũ, còn đống của chìm của nổi lão chồng già của mày giấu biệt, bao năm chung sống nhưng mụ đó không hề biết, do vậy lão có tên là Tương Gia Cát. Hầu như mấy kẻ nghiện đều có tài ăn nói lưu loát, đặc biệt khi đã đủ cữ thuốc phiện, lúc đó nói con kiến cũng phải bò ra khỏi hang.

 Tùng nghiện phân tích mọi mặt cho cô em họ xong liền chốt:

-Cái tuổi nó đuổi cái xuân, loại người như lão Tương không tử tế gì, đến thằng con đẻ lão còn coi như chó, mày nai lưng hầu giường chiếu lão thêm vài năm, hễ vừa mắt con nào trẻ hơn, lúc đó sẽ bị tống khỏi nhà cùng mấy bộ quần áo cũ.

Dù ngại tiếp xúc với mấy kẻ nghiện, nhưng Nam vẫn tin người anh họ mình nói không sai, đã từ lâu chứng kiến ông chồng già lắm tiền nhiều vàng nhưng keo kiệt, đến việc tắm gội của vợ còn tiếc vài xô nước, vì thế cô gật đầu với vẻ suy nghĩ. Sợ ngồi lâu không tiện, chưa kể lại bị ăn chửi tội lê la hàng quà, Nam hỏi nhanh:

-Vậy anh có cho em lời khuyên nào không.

Tùng nghiện vén tay áo chiếc sơ mi kẻ xem giờ, nhưng chủ yếu khoe khéo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, y nói nhỏ:

-Tuần sau anh sẽ nói cụ thể, nhưng không phải ở giữa đường giữa chợ, thôi đi mua đồ kẻo muộn

Chia tay cô em họ, Tùng nghiện cưỡi con xe Honda Super Cub 50 đời đầu vênh máy cánh quay về nội thành, nhiệm vụ của y hôm nay chỉ có vậy, bởi nếu nhanh quá sẽ hỏng việc. Dừng xe trước quán café ngay mặt đê Yên Phụ, lúc này trời bắt đầu nắng gắt báo hiệu một ngay oi ả, Tùng nghiện bước vào quán đã thấy lão Hòa đào mộ lịch lãm trong bộ quần áo trắng ngồi nghe nhạc bên tách café. Không cần ông chủ phải hỏi, Tùng nghiện nhanh chóng tháo đồng hồ đeo tay và đặt chìa khóa lên mặt bàn, y hớn hở thông báo:

-Anh tính toán như thần, con bé Nam bắt đầu dao động tinh thần, nó sợ xoắn quẩy vì thế hỏi em cách đối phó với lão chồng già.

Không gọi café cho Tùng nghiện, lão Hòa đào mộ gõ nhẹ tay lên mặt bàn rồi ra lệnh:

-Rắc thính đủ rồi, tuần sau bắt đầu kế hoạch kéo lưới, lần này tuyệt đối không để thằng chó Tương còn sủa hóng được nữa.

Đợi Tùng nghiện vẫy xích lô quay về phố Hàng Chiếu, lão Hòa đào mộ đưa chìa khóa xe máy cho bà chủ quán café rồi đội mũ phớt lên đầu. Hôm nay là ngày lão cưỡi con xe Lambretta cổ đi gặp người tình của mình, khác với kẻ thù truyền kiếp là lão Tương cà, lão Hòa đào mộ không bao giờ đưa phụ nữ về nhà, mối quan hệ của lão không một ai biết được. Là kẻ chuyên săn tìm cổ vật trong những ngôi mộ cổ, do vậy mấy cô nhân tình được lão giấu kín như đồ cổ có giá vậy.

Bình luận

bo-cong-thuong