Sau mấy ngày cuối tuần sống bên khu Bồ Đề trong không gian thoáng đãng cùng những khóm hoa khoe sắc, giáo sư Tấn quay về ngôi biệt thự cổ ở phố Thợ Nhuộm, ông muốn đón cu Tuấn Kiệt những ngày trong tuần cho người con dâu yên tâm làm việc. Buổi sáng khi vợ và con dâu tới bệnh viện, cháu nội đến trường, giáo sư Tấn không vội ngồi vào bàn làm việc, do lúc ở ngôi nhà kính ông đã viết được nhiều rồi. Mặc cho hai bà hàng xóm mải chan tương đổ mẻ vào nhau, giáo sư Tấn chậm rãi bước xuống cầu thang để ra cổng lấy thư, báo, không còn phải đợi lâu như trước, dạo này con trai ông hầu như tháng nào cũng gửi thư về. Thậm chí nếu có đoàn công tác từ bên Angola về nước, bác sĩ Phiến đều tranh thủ nhờ gửi về nhà một món quà nhỏ nào đó. Cuộc sống vốn không cho ai tất cả, ở vào tuổi thất thập giáo sư được vui duyên mới bên người tình dạo trước, ông có cơ hội nhận cha con với giọt máu rơi của mình. Tuy vậy để có được những giây phút đó, giáo sư Tấn đã tuyệt giao cùng người con gái lớn, ông đợi phản ứng của người con trai đi làm chuyên gia bên Angola trở về. Chưa kể việc người con vô thừa nhận của ông hiện nay vẫn là kẻ lưu manh, du thủ du thực, liệu Hùng có tái nghiện nữa không, chính giáo sư Tấn cũng không chắc về điều đó.
Mùa hè ở Hà Nội những năm trước đây việc bị mất nước và cắt điện là nỗi ám ảnh của bao người. Nếu như mất điện bà con chịu nóng được dù phải quạt không ngơi tay, nhưng thiếu nước sinh hoạt khiến cuộc sống đảo lộn, nhiều gia đình phải cắt cử người đi xếp hàng lấy nước. Hiện nay điện mất luân phiên chỉ từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nước không còn bị mất triền mien vì thế cuộc sống mọi người đỡ vất vả, tuy vậy không khó để nhận thấy, nhiều giá trị cuộc sống bắt đầu bị xem nhẹ. Sau buổi ngồi phân tích và thuyết phục cho Hùng lùi ngày nhận tiền, giáo sư Tấn đã thuyết phục nhưng không được vợ chấp thuận. Hồng nhan tri kỉ của ông tỏ ra cương quyết không chi dù một xu cho thằng con nghiện, bà sợ nó sẽ đem tiêu phung phí vào bàn đèn thuốc phiện, như vậy một năm cai nghiện và chịu tiếng ác của bà thành công cốc. Biết tính vợ đã quyết sẽ không lay chuyển được, giáo sư Tấn âm thầm mang cuốn sổ tiết kiệm ra quĩ tín dụng nhân dân để rút, đó là những khoản nhuận bút ít ỏi ông dành dụm phòng khi có việc. Dẫu biết số tiền này là tất cả những gì mình có, nhưng giáo sư không chắc giúp được nhiều cho con trai, bởi nếu Hùng tiếp tục mang đi hút xách, số tiền nhỏ nhoi đó chỉ đủ cho đứa con rơi vãi cũng ông phê pha được vài ngày. Ngồi hiệu đính lại những trang bản thảo, giáo sư Tấn cố gắng hoàn thành trước giờ đi đón cháu, buổi trưa có một mình nên ông ăn bánh mì chấm sữa là xong bữa. Mải làm việc nên giáo sư không nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ đến lúc tiếng của vị khách trẻ tuổi nói oang oang:
-Nhà có ai không cho hỏi chút.
Lúc mở cửa giáo sư Tấn mừng rỡ khi gặp lại đứa con rơi của mình, mặc dù ông biết mục đích của Hùng đến đây là vì số tiền đã hứa. Mời con trai vào nhà, giáo sư Tấn hỏi Hùng uống gì để ông pha, đáp lại thịnh tình của ông là câu nói có phần cộc lốc: “cho cốc nước lã đun sôi để nguội là được rồi”
Ngồi ở chiếc ghế bành ngắm nhìn ngôi biệt thự cổ với nhiều món đồ lạ mắt, đặc biệt ngay ở vị trí trang trọng nhất có lò sưởi như ở nước ngoài, Hùng chim lợn thấy gia cảnh của ông giáo sư không nghèo. Dù lần đầu tiên mò tới đây, nhưng Hùng chim lợn biết nó còn dễ chịu hơn ngôi nhà của mẹ mình bên khu Bồ Đề, bởi hễ nghĩ đến những ngày tháng bị cầm tù, y lại sục sôi căm hận và muốn tưới xăng đốt trụi ngôi nhà đó. Thò tay mở nắp chiếc chén sứ trắng có nắp, Hùng chim lợn nhón viên đường cho vào mồm ngậm vẻ thích thú, sau đó y ngắm kĩ đồ nội thất trong phòng khách, mọi thứ dù không mới nhưng nhìn có vẻ sang trọng hơn phòng khách nhà đại ca. Từ trong phòng đi ra, giáo sư Tấn cầm một phong bì tiền, ông ngồi xuống chậm rãi nói một cách thật lòng:
-Hai mẹ con cháu hiện nay như nước với lửa, do vậy bác đành rút tiền ở sổ tiết kiệm đưa trước cho cháu, thôi thì một miếng khi đói, cháu cầm để giải quyết khó khăn của mình.
Đếm hai lần cho chắc ăn, Hùng chim lợn cầm 6,3 triệu với vẻ thờ ơ, dù chưa một ngày làm việc tử tế, nhưng y từng có trong tay số tiền nhiều hơn thế. Nói đâu xa ngày thoát khỏi căn nhà bị giam giữ, Hùng chim lợn được đại ca Tiến Lò Đúc quẳng cho 5 triệu để ăn chơi đập phá dịp tết, số tiền đó đại ca vốn định dành xây mộ cho y, bởi vì mọi người đều nghĩ xác chết dưới gốc cam là Hùng chim lợn. Người ta nói oan có đầu, nợ có chủ, nếu người đưa tiền là mẹ mình, chắc Hùng chim lợn quyết ăn thua đủ vì quá ít so với dự tính, tuy nhiên ông giáo sư già không liên quan đến việc chia tài sản nên Hùng chim lợn im lặng. Rót cho con trai cốc nước, giáo sư Tấn hỏi thăm hiện nay Hùng sống ở đâu, đã xin được việc gì phù hợp chưa. Cho Tiền vào túi, Hùng chim lợn đứng lên phủi đít quần, y dài giọng nói:
-Ít tiền nên muốn làm người lương thiện cũng khó, vì nghèo sẽ đâm hèn rồi bị người ta khinh ra mặt, lúc đó điên lên lại thành to chuyện.
Gật đầu chào vị giáo sư già tốt bụng, Hùng chim lợn bước xuống dưới nhà, ở ngoài phố Bảo còi đang ngồi hàng nước đợi y, chút nữa cả hai sẽ đi thám thính một gã trên phố theo lệnh của đại ca. Gần bước ra tới cổng, Hùng chim lợn ngó trước ngó sau không thấy ai, y thản nhiên vạch quần đứng đái ngay gốc cây, khi đã ngồi sau xe máy của Bảo còi, Hùng chim lợn vui vẻ nói:
-Thôi phắn, tối nay tao đãi một chầu tươi mát.
Đưa tiền cho người con rơi vãi xong, giáo sư Tấn không muốn suy nghĩ tiếp về việc Hùng sẽ dùng mấy triệu đó làm gì, ông ngồi trước đống tài liệu tập trung làm việc. Gần trưa chuẩn bị pha bát sữa nóng để chấm bánh mì, ngôi biệt thự yên tĩnh lại ầm ĩ bởi màn chửi nhau đột xuất của hai bà hàng xóm, bình thường giờ này hai bà lo cơm nước để buổi chiều ra mặt phố Quang Trung bán hàng. Ngồi trên tầng hai nhưng giáo sư Tấn nghe rất rõ, hóa ra bà Dần vợ ông Tịnh vừa đi ra ngoài phố có việc quay về, khi phát hiện đống củi khô để ngay dưới gốc cây sũng nước đái khai mù mịt, bà nổi cơm tam bành chửi con mụ hàng xóm độc ác đã chơi trò bẩn. Vốn không liên quan vì đang ngồi ăn cơm, bà Nguyệt vô cớ bị chửi liền chạy ra ngoài ăn miếng trả miếng. Mải chửi nhau đến nỗi cơm trong miệng văng ra tung tóe, nhưng bà Nguyệt còn may mắn vì đã ăn lưng dạ, kẻ thù truyền kiếp của bà còn chưa kịp nhóm lửa nấu cơm nên đành chấp nhận bụng réo đứng đào mồ cuốc mả. Pha xong bát sữa nóng, giáo sư Tấn đóng chặt cửa sổ và cửa đi để ngăn những âm thanh hỗn tạp, ông ngồi chậm rãi véo từng miếng bánh mì chấm vào bát sữa nóng cho mềm rồi bắt đầu dùng bữa trưa của mình.






























Bình luận