Chapter 87

icon
icon
icon

Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, dù chưa nghe thấy tiếng kẻng quen thuộc của nhà máy gần đó, tuy vậy Tín lác đã nhanh chóng đứng dậy phủi đít quần rồi thu dọn chỗ sản phẩm, y khệ nệ bưng ra bàn phía ngoài giao cho tổ trưởng KCS để ghi vào sổ. Không giống như mấy năm trước, ai đi làm sẽ được ghi sổ chấm công, sản phẩm làm nhiều hay ít vẫn lĩnh lương đều. Hiện nay HTX áp dụng cách tính lương theo sản phẩm được giao khoán bởi thế mọi người lo làm để đạt định mức, nếu vượt sẽ có thêm tiền. Cách tính theo kiểu mới đã kích thích mọi người cống hiến cho công việc và bớt ngồi hàng tiếng đồng hồ bên ấm trà như trước, cánh phụ nữ cũng hạn chế lượn đi ra ngoài hay làm việc riêng, bởi thu nhập hao hụt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của gia đình. Vốn không có nhiều nhu cầu, do vậy Tín lác làm việc chăm chỉ, y không có thói la cà hoặc làm ít nói nhiều. Kể từ ngày đi tập trung cải tạo về tội đào ngũ, do không xin được việc làm nên Tín lác lang thang vật vờ đạp xích lô kiếm sống qua ngày, sau này nhờ bà cô ruột xin xỏ nên y được nhận vào làm tại HTX cơ khí ĐỒNG LỢI. Tuy làm ở đây gần chục năm, nhưng Tín lác không được mấy bác thợ cả truyền nghề tiện, phay, bào, thay vào đó y phải làm chân sai vặt mất hai năm đầu. Có lẽ nhờ tính chăm chỉ và tốt nhịn, sau này Tín lác được phân công ngồi ren hoặc taro các sản phẩm cơ khí, chủ yếu là các loại phụ tùng xe đạp. Tuy HTX cơ khí ĐỒNG LỢI có điện ba pha để phục vụ sản xuất, nhưng nguồn điện không ổn định, do vậy hầu hết công việc cần đến máy móc đều phải làm vào ban đêm, sau đó sản phẩm được mang đi mạ crom trước khi quay lại HTX để hoàn thiện rồi gửi đi tiêu thụ.

Ngày trước khi xe máy chưa có nhiều, mặt hàng phụ tùng xe đạp khan hiếm, do vậy những bộ xích líp và mayơ xe đạp do HTX làm ra không đủ bán. Lúc cao điểm HTX có gần 100 xã viên, qui mô không kém gì một xí nghiệp cơ khí của nhà nước, ngày đó xe ô tô liên tục ra vào dãy nhà kho để xuất nhập hàng hóa, đổi lại cuối năm anh em không phải lo những khoản gạo nếp, thịt lợn. Thời thế thay đổi, dù HTX vẫn có việc đều, nhưng hàng từ biên giới tràn về khiến sức tiêu thụ giảm sút, hồi trước mỗi ngày Tín lác làm đủ 26 công, nhưng hiện nay có những tháng phải nghỉ vài ngày do ít việc nên được 20 công là may mắn, coi như đồng lương tạm đủ sống. Tráng rửa cặp lồng xong, Tín lác dắt con xe đạp cọc cạch bắt đầu đạp chầm chậm dọc con phố Nguyễn Công Trứ về nhà ngay phố Lò Đúc, nhà cách HTX không xa, do vậy buổi chiều Tín lác không có cảm giác tất bật như mọi người. Nhiều lúc đi ngang qua hàng bia hơi, Tín lác muốn ghé vào uống hai vại cho đã cơn khát, tuy nhiên suy đi, tính lại y đành tặc lưỡi cho qua. Không phải là người hay tính toán, nhưng một vại bia có giá 1.600 đồng nhân hai vại, sau đó cộng thêm đĩa lạc luộc, như vậy cũng mất khoảng 5000 đồng, số tiền đó y đủ mua thức ăn cho vài buổi. Đó là chưa kể, ngộ nhỡ gặp người quen đi ngang qua, lúc đó chẳng nhẽ không mời, ngồi một lúc say sưa, khéo đi tong vài bát phở có đủ thịt và quẩy cũng không chừng.  

Bước sang tuổi 32, tuy nhiên Tín lác chưa một lần nếm trải vị ngọt tình yêu, có lẽ y vẫn mặc cảm vì quá khứ không lấy gì làm đẹp đẽ, trong lúc vợ giáo viên lấy chồng bộ đội được coi là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Do sống một mình nên mỗi lần cảm thấy bí bách trong người, Tín lác đợi đến kì lĩnh lương, hôm đó sau khi xơi đẫy tễ cho có sức khỏe, đợi màn đêm buông xuống, y lặng lẽ đi bộ từ nhà sang vườn hoa YECXANH tìm gái để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Không biết nghe lỏm được ở đâu, trước mỗi lần lượn ra vườn hoa như vậy, Tín lác thường uống thêm hai ống Philatop, mặc dù đây là loại thuốc bổ hay dùng cho trẻ biếng ăn và chậm lớn. Dù mắt Tín bình thường như mọi người, nhưng vì có biệt tài giả lác để trêu gái từ bé, do vậy biệt danh Tín lác theo y đến tận bây giờ. Ngôi nhà của Tín lác khá rộng rãi, người chủ của ngôi nhà ngay mặt phố đã nhiều lần hỏi mua thêm vài mét để làm cầu thang, tuy nhiên y từ chối vì không có nhu cầu về tiền. Sống độc thân bao năm trong căn nhà do cha mình để lại, Tín lác mặc cho bà chị gái nhiều lần đánh tiếng đòi chia chác, cậy mình phải lo hương khói thờ các cụ, y tuyên bố khi nào mình chết đi, lúc đó ai muốn bán để chia tài sản tuỳ ý.

Mặc dù có dư tiền để sắm cho mình một con xe máy tử tế, nhưng bản tính không giống ai nên Tín lác thích di chuyển bằng con xe đạp do y tự mua khung xe rồi nhặt nhạnh dần phụ tùng về lắp ráp lại. Theo đúng nếp sinh hoạt hàng ngày, đi làm về y ghé chợ cóc mua nửa mớ rau cùng con cá ươn hay mấy bìa đậu đã chua, như vậy là đủ cho bữa tối. Hôm nào sang lắm, Tín lác sẽ chi tiền mua bát dưa hơi  khú cùng quả cà chua, khi mang về y  sẽ xào dưa rồi đập chút lạc sống cho vào. Khi bát dưa xào đặt lên mâm, Tín lác cho một thìa mỡ nhỏ vào chảo rồi rán đậu tẩm hành trong bát nước mắm, lúc mùi cơm khê xuất hiện, bữa tối của y đã sẵn sàng. Quen với cảnh “cơm niêu nước lọ”, Tín lác sợ cảnh vợ con vất vả rồi đủ thứ phải chi tiêu, bữa tối kết thúc là lúc y đóng cửa nghe đài truyền thanh rồi đi ngủ sớm.

Chiều thứ bảy hàng tuần, sau khi dọn dẹp nhà cửa, Tín lác đạp xe tới thăm bà cô ở làng Tây Tựu, thói quen này y duy trì từ ngày trẻ như một sự hàm ơn. Ngày trước lúc mang danh “bộ đội tuột xích”, duy nhất bà cô vẫn bênh Tín lác, bà coi đó là sai lầm tuổi trẻ không nhất thiết phải nói đi nói lại mãi được. Thời điểm Tín lác sống vật vờ, bà cô là người xin cho y có được một công việc tử tế, lúc đó y không những có thu nhập lại được đong gạo sổ như mọi người. Chính nhờ sự quan tâm và động viên của cô mình, Tín lác đủ tự tin để sống tiếp, y không bị sự ân hận đè nặng tâm can.

Bình luận

bo-cong-thuong