Chapter 89

icon
icon
icon

Cơn mưa chuyển mùa khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, nhìn ra ngoài trời đã 7 giờ nhưng tối đen như mực khiến lão Tương cà thoáng rùng mình thấy ngại ngần. Tự dưng lão tiếc vì hôm qua không ngủ lại ở ngôi nhà trên phố Phó Đức Chính để hôm nay đi đám ma cho tiện, nghĩ đến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên lão tặc lưỡi ngậm ngùi xót xa. Trong lúc đợi cô vợ trẻ bưng bát miến gà phục vụ bữa ăn sáng, lão nghĩ đến tình máu mủ họ hàng bấy lâu dường như quên bẵng đi mất, trong khi vẫn phải chi tiền cho thằng con riêng của vợ. Ngày trước em gái lão qua lại với một gã đàn ông đã có vợ con rồi sinh ra thằng Tín, lúc thằng bé còn ẵm ngửa, chính lão xúi em gái mang thằng bé đem trả cho bố nó nuôi vì thân gái chưa chồng nuôi con sẽ thậm khổ. Để giúp em gái làm lại cuộc đời, ngày đó lão đã chi tiền cho em mình sang Liên Xô theo diện xuất khẩu lao động, bởi không có bằng cấp nên việc du học bằng tiền ngân sách là không thể. Tuổi trẻ bồng bột lại sống theo bản năng, em gái lão sang xứ sở Bạch Dương chưa đầy năm đã bập vào một người đàn ông khác, nhưng lần này hai người có báo cáo tổ chức và cưới xin đàng hoàng. Ngày gặp mặt em rể, lão Tương cà ớ người vì tay Hòa dù mang tiếng sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, nhưng lão biết đây là kẻ chuyên đánh hàng và buôn lậu đủ thứ trên đời, dù sao anh vợ và em rể có nhiều chuyện để nói cung nhau. Ăn gần xong bát miến cũng vừa lúc trời ngớt mưa, lão Tương cà nhớ lại thời kì đầu khi lão cùng thằng em rể chung chiến hào khi đánh hàng đi các nước cộng hòa thuộc Liên Xô rộng lớn. Lòng tham khiến nhiều khi tình anh em sứt mẻ, đến bây giờ lão vẫn không tha thứ cho lão Hòa tội lôi em gái vào đường dây buôn lâu. Cái chết của em gái lão không đơn thuần là tai nạn giao thông, kẻ đáng phải chết chính ra là lão Hòa, nhưng hôm đó linh tính thế nào nên lão đó sai vợ đi thay. Người ta nói oan gia ngõ hẹp không sai, bởi sau này về nước tham gia buôn bán cổ vật, lão Tương cà không ngờ thằng em rể cũ đã nổi danh khắp giới săn lùng cổ vật với tên là Hòa đào mộ.

Tín lác chưa vợ lại không có nhiều quan hệ, bởi thế đám tang của y đúng là buồn hiu hắt, ngoài mấy người họ hàng, đại diện tổ dân phố cùng hơn chục xã viên HTX cơ khí nơi y làm việc, tịnh không có bạn bè cùng trang lứa. Xét về quan hệ họ hàng, lão Tương cà là bác ruột, nhưng lão không có quan hệ gì với người chị gái cùng cha khác mẹ của Tín, có lẽ đó là người vui mừng nhất trong đám tang, mặc dù chị ta liên tục khóc hờ gọi tên người em vắn số. Sau bao năm cãi vã về chuyện chia tài sản, bỗng dưng thằng em ngã nhào xuống hố chết đuối, do không vợ, không con nên căn nhà đã thuộc quyền sở hữu của người chị gái. Đúng ngắm mấy vòng hoa trắng trong tiết trời ảm đảm, lão Tương cà chỉ biết thở dài, dù sao điều khiến lão cả thấy có phần an ủi, giờ đây thằng cháu của lão được đoàn tụ cùng mẹ mình ở cõi hư vô. Khi xe tang lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại cho người chị gái Tín nói vài câu cảm ơn bà con dân phố, lão Tương cà quay lại bãi gửi xe vì không muốn theo xuống nghĩa trang Văn Điển, như vậy cũng xong một kiếp người. Bỏ qua những cảm xúc vụn vặt nhất thời, lão tập trung làm việc khác quan trọng hơn.

Dựng xe trước ngôi nhà ngay mặt phố Phó Đức Chính, lão Tương cà không vội gọi người cháu mở cửa, lão lững thững đi bộ hơn chục mét rồi đứng ngắm một ngôi nhà đang hoàn thiện. Dạo này trên nhiều tuyến phố chính, lão nhận thấy có các khách sạn mini cùng phòng tranh mọc lên, họ đón đầu khách du lịch nước ngoài được dự đoán sẽ vào Việt Nam nhiều trong thời gian tới. Vốn không phải là người đam mê cổ vật, lão thấy hướng nào thuận lợi và kiếm tiền sẽ bắt tay vào thực hiện, đợi lúc cả thiên hạ nhao đi làm, lúc đó chỉ là kẻ hớt váng. Biết tính của ông bác, người cháu nhấc hai chiếc ghế gỗ cùng một bàn gấp để ra ngoài hè, lão Tương cà ngồi thảnh thơi ngắm con phố vắng trong lúc người cháu chạy sang quán café gọi một tách nâu đá. Vừa khuấy nhẹ tách café, lão Tương cà vừa nói với cậu thanh niên ngồi bên cạnh:

-Thằng Tín không rượu chè, cờ bạc, tự dưng ngã xuống hố nước chết đuối nên chú thấy có gì mờ ám. Cháu bí mật tìm hiểu xem con chị gái nó thường qua lại cùng ai, bởi toàn bộ căn nhà được nó nuốt gọn, cần chi tiền cứ nói nhưng phải nhanh lên, để lâu cứt trâu hóa bùn.

-Cháu sẽ tiến hành luôn.

Thưởng thức tách café sữa nhưng lão Tương cà vẫn thấy đắng chat, không phải lão xót thương gì đứa con rơi vãi của cô em gái, nhưng lão không chấp nhận việc một mạng người có thể ra đi dễ dàng như vậy. Đã từng thuê sát thủ thanh toán những kẻ ngáng đường thời còn bên Liên Xô, lúc quay về Việt Nam sinh sống và làm việc, lão luôn tự hào vì bàn tay không bao hề dính máu, những việc đó chỉ cần ném ra ít tiền sẽ có kẻ đảm trách. Do vậy bằng trực giác của mình, lão không tin thằng cháu ất ơ lại đuối nước chết một cách vô lý như thế. Gần trưa lão Tương cà sai người cháu mua 2 suất bún chả ngồi ăn, hôm nay mát giời nên lão chưa muốn quay về Thạch Bàn vội, mọi việc ở nhà cô vợ trẻ đều thu xếp chu toàn, việc của lão là hưởng thụ trước khi tuổi già ập đến.

Bình luận

bo-cong-thuong