Chapter 90

icon
icon
icon

Không phải ra ngoài như mọi ngày, Tiến Lò Đúc ngủ một giấc đến đúng 11 giờ trưa, y bỏ luôn bữa sáng do thức cả đêm thu tiền hồ của mấy con bạc. Mặc dù ngứa tay, ngứa chân, nhưng Tiến Lò Đúc phải kìm nén lại nếu không gặp vận đen, kể cả ngôi nhà vừa xây nếu cần y cũng chơi tất tay luôn. Mùi xào nấu thơm phức từ dưới bếp bay lên tận gác xép khiến muốn ngủ cũng không được, Tiến Lò Đúc bước xuống dưới nhà chuẩn bị ăn trưa, nhìn thấy vợ đang xào nấu, y ngạc nhiên hỏi:

-Ngoài quán không có ai bán hàng sao mà về sớm vậy.

Hằng vừa nhanh tay đảo vừa giải thích:

-Hôm nay ở phường có đại hội hay đón ông cán bộ nào cỡ to hay sao đó, họ đi dẹp hàng quán ngay đầu giờ sáng, đến chiều sẽ quay lại bình thường.

Ngủ nhiều nên nhanh đói, Tiến Lò Đúc xơi liền bốn bát cơm, sau đó y đứng dậy vuốt bụng cho xuôi rồi bước chân ra ngoài đường. Ngày mới bắt tay làm ăn cùng lão Hòa đào mộ, Tiến Lò Đúc luôn thích thú khoảng sân phía sau nhà lão đó ngay mép hồ Tây. Bây giờ không cần đi đâu xa, Tiến Lò Đúc cảm thấy khu này còn thích hơn chỗ đó, do y vốn thích nơi ồn ào sôi động. Chỉ cần đứng ven hồ nói chuyện cùng mấy lão câu cá trộm, nếu chán sẽ ngó vào bàn cờ của mấy ông già, chỉ loanh quanh như vậy cũng hết ngày. Không lãng mạn như mấy đôi trẻ hay ngắm ánh hoàng hôn ở hồ Tây, không dở hơi giống vài gã nhiếp ảnh gù lưng chĩa máy ảnh để chộp những khoảnh khắc quí giá. Tiến Lò Đúc chỉ mong trời nhanh tối, lúc đó đám con bạc sẽ tụ về nhà y sát phạt lẫn nhau, sới bạc hiện nay là con gà đẻ trứng vàng cho y, tiếng lành đồn xa nên Tiến Lò Đúc tin chắc không mấy chốc lại nhanh giàu.

Bảo còi chở Hùng chim lợn trên con xe Honda cub 79 khói mù chạy tới, Tiến Lò Đúc không thấy Sán đồ tể xuất hiện, y đoán thằng đó lại vui đâu chầu đó như mọi lần. Bảo còi đứng ngay gốc cây đái xuống hồ khiến mấy tên câu cá trộm tức quá nhưng không dám lên tiếng, không những vậy Hùng chim lợn còn ngứa tay ném mấy mảnh ngói vỡ trên mặt hồ để xem nó nảy lên bao lần trước khi chìm hẳn. Biết gặp phải bọn phá đám, mấy người câu trộm lặng lẽ thu dây rồi xách cần câu đi ngược lên phía trên, họ biết nếu phản ứng lại, có khi bản thân sẽ làm mồi cho đàn cá không chừng. Thò chân ngáng đường mấy cô bé nữ sinh đạp xe qua đường, trêu chọc mấy câu xong, Bảo còi vội thông báo:

-Đại ca lo xa quá, hôm nay em vào tận nhà xác để ngó mặt thằng lác, chết đứ đừ không nói được câu nào. Em còn đếm được ba vòng hoa trắng, hình như thằng này không có bạn bè hay người thân, đếm qua đếm lại khoảng chục người là kịch kim.

Tiến Lò Đúc phẩy tay nói khẽ:

-Việc đó coi như xong, đợi mấy hôm nữa có tiền sẽ đập phá một bữa coi như cúng vong.

Quán nước không được bán hàng đến chiều, do vậy Tiến Lò Đúc cùng hai tên đàn em đứng ngắm hồ Tây nói chuyện phiếm, buổi trưa dù oi bức thế nào, nhưng hồ Tây luôn là nơi lí tưởng bởi mọi người được hứng nhiều cơn gió mát. Suốt thời gian dài sống trong căn hộ ở khu tập thể cũ kĩ và thiếu tiện nghi, được sống ở nơi lí tưởng như này khiến cho Tiến Lò Đúc ham kiếm tiền hơn trước. Dù việc dìm chết Tín lác được lão Hòa đào mộ xóa món nợ mua đất, nhưng Tiến Lò Đúc muốn tận dụng mâu thuẫn của hai con “sói đầu đàn” nhằm thu lợi cho riêng mình. Nhớ lại việc lão Tương cà ướm hỏi xem y có gan khử lão Hòa đào mộ trong nháy mắt không, hôm đó Tiến Lò Đúc kể lại cho lão Hòa, nhờ vậy y được bán rẻ mảnh đất vàng. Châm điếu thuốc hút, Tiến Lò Đúc tính mang kiếm chuyện nào đó bán cho lão Tương cà, hoặc để hai lão già đó khử nhau, khéo y lại vớ bẫm. Đang mải nghĩ vẩn vơ, y không nghe thấy tiếng con xe Lambretta chạy tới, lúc nhận ra cố nhân, Tiến Lò Đúc búng tay ra hiệu, ngay lập tức hai gã đàn em cưỡi xe chạy vào trong làng.

Ngắm nhìn mặt hồ Tây, lão Hòa đào mộ vui vẻ nói:

-Như vậy là chú giống anh được ngắm hồ Tây mỗi ngày.
Tiến Lò Đúc nói như giãi bày:

-Anh pha café ngồi ngắm hồ Tây không ai làm phiền, em muốn ngắm phải mò ra ngoài này, chưa kể hôm nay bên công an đuổi chợ nên vợ em có bán hàng được đâu.

Lão Hòa đào mộ vẫn giữ phong thái lịch lãm với bộ đồ trắng cùng chiếc tẩu thuốc ngậm ở miệng, sở dĩ lão phải mò đến đây vì khoảng cách từ đê Yên Phụ tới làng Võng Thị không xa. Hôm trước biết Tiến Lò Đúc có điều muốn hỏi, lão muốn đả thông tư tưởng cho tay đại ca giang hồ trước khi vào việc mới. Đưa cho Tiến Lò Đúc bao thuốc Dunhill còn chưa bóc, lão giải thích:

-Anh quen hút tẩu rồi, thuốc lá ngoại được biếu toàn đem cho, chú cầm mà hút.

Từ lúc biết rõ Tín lác không phải giang hồ hay đám cờ gian bạc lận, thằng đó cũng không gây thù chuốc oán cùng ai ở khu phố, tự dưng Tiến Lò Đúc thấy hơi ghê tay. Dù là kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng y thích cắt cổ bọn xưng hùng xưng bá, hoặc ít ra có ân oán giang hồ, với bọn đó y rat ay không chớp mắt. Tuy nhiên với Tín lác lại khác hẳn, tay đó không làm gì nên tội vì thế cái chết có phần oan uổng, dẫu biết được xóa nợ chục cây vàng nhờ việc đó, nhưng Tiến Lò Đúc không cảm thấy thoải mái, y buột miệng hỏi:

-Thằng lác phạm tội gì ghê gớm vậy, em không nghĩ vì nó là con riêng của chị nhà khiến anh phải ra tay.

Lão Hòa đào mộ nheo mắt nhìn Tiến Lò Đúc, sau khi rít một hơi thuốc liền giải thích cặn kẽ:

-Lão chủ nhà ngoài mặt phố nhưng diện tích quá bé, do vậy đã nhiều năm muốn mua căn nhà của thằng Tín để đập thông tường cho liền khối, như vậy trị giá căn nhà gấp cả chục lần. Tuy nhiên gặp thằng ế vợ lại hơi chập cheng, vì thế nó đếch bán cũng không làm gì được, nghe nói lão Tương cà ít nhiều tác động thằng cháu nhưng không ăn thua.

-Anh nhận tiền lão chủ nhà mặt phố để…Tiến Lò Đúc hỏi nhỏ.

-Không phải, lão chủ nhà đó là anh em cọc chèo cùng lão Tương cà, không liên quan tới anh, hơi đâu mà giúp lũ chúng nó.

-Em vẫn không hiểu vì sao thằng Tín phải chết, Tiến Lò Đúc sốt ruột hỏi lại.

Rít xong hơi thuốc, lão Hòa đào mộ gắt nhẹ:

-Chú vẫn ngu bỏ mẹ, sau này nếu công an điều tra theo hướng có án mạng, họ sẽ biết ngay ai là kẻ hưởng lợi từ cái chết của thằng Tín. Đừng nghĩ họ bỏ qua những mối quan hệ tưởng chừng không ai biết, thằng chủ nhà là anh em cọc chèo với lão Tương, trong khi lão đó lại là bác ruột thằng Tín, như vậy có sự liên quan không.

Dù được nghe lão Hòa đào mộ nói một tràng giang đại hải, nhưng Tiến Lò Đúc vẫn cảm thấy mơ hồ. Không tiện hỏi tiếp vì ngại bị chê là đầu to, óc nhỏ, Tiến Lò Đúc gật gù ra vẻ đã thông tỏ, y phán ngay một câu xanh rờn:

-Em hiểu rồi, anh chấp nhận mất chục cây vàng để chơi trò gắp lửa bỏ tay người, nhưng anh om lâu chờ ù đúng không.    

-Chú hiểu như vậy cũng được, thôi bàn việc mới, lão Hòa đào mộ nhắc ngay.

Bình luận

bo-cong-thuong