Không xách làn đi chợ như mọi ngày, Nam dắt con xe mini Nhật rời nhà đi cho tiện, lúc này ông chồng già vẫn chưa ngóc đầu dậy được. Có lẽ dạo này mệt quá, vì thế ông không còn nằm xót xa mỗi khi cô tắm sáng nữa, nếu đợi chồng lê bước ra ngoài ăn sáng, khéo lúc cô đi chợ nắng quá đỉnh đầu. Không rẽ vào chợ làng như mọi ngày, Nam đạp xe men theo con đường nhỏ, cô ghé vào hàng nước ngay gần đầm nuôi cá, dù đi từ xa nhưng cô đã nhận ra ông anh họ đang ngồi đợi mình. Ở bên này xa cách với nội thành nên bần cùng có công to việc lớn, lúc đó may ra có khách ghé sang. Gặp tiết trời mát mẻ còn đỡ, nếu nắng cháy da bỏng thịt chắc không ai có hứng thú, nếu mùa đông qua cầu sẽ ngại sự buốt giá, sống ở bên này thích hợp với người nhiều tuổi như lão chồng già, với người trẻ như Nam là sự bó buộc không hề nhỏ. Đợi ông anh họ bắn điếu thuốc lào xong, Nam khẽ nói:
-Anh nói đúng, ông ý làm gì cũng ma không biết người không hay. Ngộ nhỡ sau này no xôi chán chè, khéo lúc đó em xách túi quần áo ra khỏi nhà thật.
Đưa cho cô em họ một hộp sữa ông Thọ đã hết, bên trong đựng chất sền sệt có mùi thơm như vị thuốc bắc, Tùng nghiện dặn:
-Mang về ngâm rượu hoặc trộn vào thức ăn đều được, mỗi ngày ép lão xơi một thìa là được, yên tâm không phải thuốc độc đâu.
Thấy chất lạ có mùi dễ chịu, Nam băn khoăn chưa kịp hỏi, bất ngờ cô được ông anh họ đưa cho miếng đất sét mềm và hướng dẫn:
-Đợi lão già ngủ hoặc ra ngoài, em ấn các chìa khóa vào chỗ đất này để anh xử lý, biết đâu có lúc cần đến.
Biết em họ thích tiền như tính hay dao động, Tùng nghiện phân tích:
-Lão già đó mê gái trẻ còn đỡ, khéo vài năm nữa không làm ăn gì được, lúc đó mày biến thành con sen, con ở không công cho lão. Chẳng may lão vật ra chết, đống của cải đó không chắc được chia bởi đám họ hàng chúng nó nhảy xổ vào cướp hết.
Nghĩ đến viễn cảnh u ám, Nam nhớ lại ngày trước từng có trường hợp như vậy, khi ông chồng già nằm xuống còn chưa kịp nhập quan, đám con chồng đã tranh giành tài sản chỉ để lại cho người vợ lẽ của bố một chút như kiểu bố thí. Nhét lon sữa bò vào trong chiếc làn nhựa cũ cùng chỗ đất sét, Nam nói giọng đầy quyết tâm:
-Em sẽ thực hiện luôn, dù sao không thể há miệng chờ sung được.
Trời nóng vì thế Nam mua ba lạng bún, cô tính bữa trưa sẽ làm bát bún cua cho mát, dù sao nhà có hai vợ chồng đâu cần bày vẽ nhiều. Đầu giờ chiều nếu ngót bụng, cô có ngay đĩa khoai luộc ăn cho chắc dạ, bữa tối đã có thức ăn nên không ngại. So với ngày mới chuyển về đây, đường làng giờ bụi hơn trước do xe công nông nối đuôi nhau chở cát, đá, sỏi cho nhiều hộ xây nhà, chưa kể tiếng cưa, tiếng đục nhiều lúc phá tan bầu không khí yên tĩnh. Mỗi lần đi chợ về đến cổng, Nam thầm công nhận ông chồng già đã không ham hố việc mua đất xây nhà ngay trục chính của làng, dù hồi đó tài chính dư dả, bởi tiếng xe cộ rồi đủ thứ âm thanh khiến sự ồn ào không tránh khỏi. Mở cổng dắt xe vào trong sân, do trời nắng chói chang khiến cô chưa nhìn rõ mọi thứ trong nhà, tuy nhiên tiếng ông chồng già với vẻ bực tức cất lên:
-Đồ gái quạ mổ ăn quà như mỏ khoét, đi vài bước ra chợ cũng dưỡn dẹo xe đạp. Chắc xơi quà đẫy tễ rồi mới cắp phao câu về nhà, sao không đi luôn đến chiều hãy về.
Bực mình vì tính vô lý của chồng, Nam nhớ nếu đi bộ sẽ bị mắng vì tội lườm giai, đi xe đạp lại nói kiểu khác, đúng là không biết đâu mà chiều. Đặt chiếc làn xuống nền nhà, bên trong có mấy lạng bún cùng miếng chả ăn buổi trưa, bó rau xơ mới cùng mấy quả cà chua dùng bữa chiều. Nam rót cốc nước lọc uống cho đỡ khát, cô nhẹ nhàng nói:
-Tiền đi chợ ông phát theo ngày, có dư được vài đồng chắc đủ mua cái bánh đa vừng xơi chỉ tổ khát nước. Ông không tin cũng được, ngày mai thử cắp đít ra chợ xem mua được những gì.
Mặc lão chồng ngồi lau tỉ mẩn mấy món đồ cổ trên nhà, Nam xuống bếp dọn dẹp vì chưa đến giờ làm bữa trưa. Biết ông chồng già không mấy khi ngó vào chạn bát, Nam đặt ống bơ sữa bò đựng loại thuốc dân tộc vào trong chạn, cô không quên đặt vào chiếc đĩa có đổ nước để tranh bị kiến bu. Dù không biết chỗ thuốc đó mang lại tác dụng gì, nhưng Nam cho rằng lão chồng già bạc miệng uống loại thuốc đó là xứng đáng. Khi xoong canh cua bắt đầu sôi, Nam nêm nếm mì chính cho vừa miệng, cô bưng xoong canh xuống đặt vào chiếc rế rồi mở vung cho nguội bớt, tranh thu bếp cô nhanh tay chưng ớt vì biết chồng ăn cay. Ngó thấy lão chồng già đang nằm ngủ dù sắp đến giờ ăn, Nam lấy thìa nhôm múc một thìa thuốc cho vào xoong canh rồi khoắng kĩ. Của đáng tội nhìn thuốc sền sền đen như vậy, nhưng khi cho vào xoong canh có bốc mùi thơm và không làm đổi màu canh. Trong lúc vừa ăn vừa quạt vì nóng do mất điện, lão Tương cà khịt mũi rồi nhận xét:
-Trần đời không ai nấu canh cua lại cho cam thảo bao giờ.
Ăn trưa xong lão Tương cà cầm chiếc quạt nan để quạt phành phạch, lão đang có việc muốn vào nội thành nhưng ngại nắng nôi. Dạo này không thấy mặt thằng đại ca “con cháu nhà Hán” xuất hiện, tự dưng lão thấy hơi lạ. Lần trước ướm hỏi việc hạ thủ lão Hòa đào mộ, lão Tương cà thấy tay đó lừng khừng chưa quyết, có lẽ nó sợ trả công ít tiền nên còn đò đưa thêm lần nữa cho được giá. Vốn đã thích làm gì phải ngay và luôn, lão Tương cà nhẩm tính cách xử thằng em rể cũ sao cho ngọt như mì chính, có như vậy bên công an sẽ không lần ra được manh mối. Luôn tự hào vì tài tiên đoán không kém Gia Cát Khổng Minh, do vậy lão Tương cà biết chọn thời điểm thích hợp để ra tay. Uống cốc nước chanh do vợ vừa pha, dù không có viên đá nào nhưng đủ xua đi cái oi nồng của trưa hè. Nhiều năm bày mưu hèn kế bẩn, lão Tương cà luôn cảnh giác trước những chiêu trò của tay em rể cũ, bởi không phải tự dưng hắn được gọi là Hòa đào mộ.






























Bình luận