Chapter 92

icon
icon
icon

Đã thành thói quen, sáng thứ sáu đợi mẹ con Hương rời nhà được một lát, giáo sư Tấn đội mũ, xách cặp ra đầu phố bắt xích lô sang ngôi nhà bên Bồ Đề. Ngày cuối tuần ông sẽ thảnh thơi tưới cây ngồi viết đợi vợ đi làm về, khi đó hai người sẽ vừa chuẩn bị bữa tối vừa trò chuyện mọi thứ, nhưng chủ đề ưa thích vẫn là chuyên môn của ngành y. Do nắng sớm vì thế đường phố vắng hơn, những hàng quán vỉa hè đã phải căng bạt, dội nước ra đường cho đỡ bụi và mát hơn. Sống quá nửa đời người ở thành phố có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, do vậy giáo sư Tấn thấu hiểu nỗi cơ cực của những người lao động, ngay như bác đạp xích lô đang chở ông, dù đạp chưa được bao xa nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng, trên vỉa hè có mấy người đặt quang gánh sát tường, họ đứng dưới gốc cây để tránh nắng. Lúc thanh toán tiền xe, dù giáo sư Tấn nhiệt tình mời người đạp xích lô vào nhà ngồi cho mát, nhưng anh ta xin phép đi ngay, có lẽ trời nóng như hôm nay, giải pháp tốt nhất là ở yên trong nhà. Không thể ngồi viết trong căn nhà kính vì nóng, không gian đó chỉ thích hợp khi trời chớm đông, giáo sư Tấn mở cửa sổ tầng hai nhìn xuống khu vườn, đây là không gian lí tưởng do hồng nhan tri kỉ dành riêng cho ông. Ngồi viết đến gần trưa, giáo sư Tấn lau kính cho đỡ bị mờ, ông cầm khung ảnh nhỏ ngắm nghía bức hình hai mẹ con Hùng chụp cùng nhau hồi còn bên Liên Xô. Khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ trong bức hình khiến giáo sư Tấn khẽ thở dài, ngày con trai còn bé tí, lúc đó ông đã vinh qui bái tổ với tấm bằng đỏ.

Người ta nói muốn không ai biết gì, tốt nhất anh đừng làm việc mờ ám. Ngày đó ông là nghiên cứu sinh có vợ con ở Việt Nam đang hoàng, việc hủ hóa cùng người học trò của mình nếu xét về tình, về lý đều không thuận. Hơn 20 năm đã qua, giờ đây những sai lầm ngày đó đã hiện về khiến ông phải day dứt. Kể từ hôm rút tiền tiết kiệm đưa cho Hùng, ông chưa thấy đứa con rơi vãi của mình quay lại cà khịa mẹ đẻ của mình, điều đó khiến cho cuộc sống của ông cùng vợ dễ chịu hơn rất nhiều. Dù vợ chưa nói ra, tuy nhiên giáo sư Tấn biết việc chừng nào Hùng còn lêu lổng bên ngoài, chừng đó con đường hoàn lương còn xa tít mù khơi. Ngày trước người ta nói chọn bạn mà chơi, Hùng bập ngay vào lũ bạn xấu nên không còn biết phân biệt đúng sai. Đã nhiều lần giáo sư Tấn định tìm gặp Hùng lần nữa, nhưng ông ngại sự có mặt của mình khéo lại gây áp lực không cần thiết cho con trai.

Buổi trưa có một mình nên việc ăn uống tương đối gọn nhẹ, điều khiến giáo sư Tấn cảm thấy thoải mái khi sống bên này, đó là việc mấy ngày cuối tuần ông đỡ phải nghe hai bà hàng xóm chửi nhau, sự yên tĩnh rất cần cho những người hoạt động trí óc như ông. Đang chuẩn bị ngả lưng, bất ngờ có tiếng chó sủa ầm ĩ, biết nhà có khách nên giáo sư Tấn chậm rãi bước ra mở cổng, con chóc phốc bé tẹo chỉ sủa lấy lệ, sau đó chạy vào nhà chui sâu vào gầm cầu thang gầm gừ tiếp. Nhìn người đàn ông ăn vận bộ đồ trắng lịch lãm, giáo sư Tấn hơi ngờ ngợ nhưng tạm thời chưa nhớ ra, ông mời khách dắt xe vào sân rồi khép cổng.

Không vội vàng mở lời, ông khách ngồi kiên nhẫn đợi giáo sư Tấn pha trà, sau đó tự giới thiệu:

-Xin lỗi giáo sư vì đường đột tới đây, tôi là Hòa có quen biết với chị Hằng Nga từ thời còn bên Liên Xô.

Giáo sư Tấn lúc này kẽ à một tiếng, ông nhớ ra người đàn ông này trong một vài gặp gỡ cộng đồng du học sinh bên Liên Xô trong những ngày lễ lớn. Sở dĩ ông nhớ mặt dù không nhớ tên, bởi người này thường lên hát những bài dân ca Nga mỗi khi có quan chức nước sở tại góp mặt. Dù chỉ nhớ mang máng, nhưng giáo sư chắc một điều, ông khách không phải bác sĩ, bởi giáo sư nhớ mặt và thuộc tên hầu hết những những du học sinh ngành y. Rót trà mời khách, giáo sư Tấn điềm đạm nói:

-Nhà tôi ở bệnh viện, sớm cũng phải gần 6 giờ tối mới về đến nhà.

Nhấp môi thưởng thức chén trà sen, lão Hòa đào mộ biết đây không phải loại trà thượng hạng, thậm chí loại sen ướp trà dù ngát mùi hương nhưng chỉ là bề nổi. Kẻ sành trà như lão hiếm khi chọn mua loại trà này, nó giống như câu nói của tay đại ca giang hồ, trà thơm nhờ xịt nước hoa Tàu. Hôm nay mò sang tận nhà bác sĩ Hằng Nga, lão thừa biết giờ này chỉ có giáo sư Tấn ở nhà, nếu cần gặp hai người, lão ghé qua sáng chủ nhật là gặp ngay. Sau tuần trà thứ nhất, lão Hòa đào mộ nói rõ hơn cho giáo sư Tấn hiểu:

-Tôi ngày trước lấy em ruột lão Tương, do vậy cũng gọi là có chút quan hệ với chị Hằng Nga. Vợ tôi không may thiệt mạng bên Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vài năm, ngày đó do bị đám người Nga truy sát nên việc lo an táng vợ tôi đều do chị Hằng Nga đảm trách.

Giáo sư Tấn đã hiểu ra mối quan hệ kiểu vì cây dây cuốn, người đàn ông này là em rể tay chồng cũ của vợ ông, nếu xét về quan hệ, ông ta cùng vợ ông có một thời làm dâu, rể dưới cùng một mái nhà. Tuy nhiên, hiện nay vợ ông đã chia tay người chồng cũ, còn ông này góa vợ đã lâu chắc hiện yên bề gia thất, họ không còn sự liên quan hay liên hệ với lão Tương. Giáo sư Tấn không biết ông khách đến đây hỏi chuyện gì, bởi vậy ông khẽ nói:

-Vậy chắc ông muốn hỏi về chuyện cũ, có lẽ buổi tối quay lại sẽ thích hợp.

Lão Hòa đào mộ giải thích:

-Tôi gặp giáo sư là được rồi, vì cảm cái ơn lo hậu sự chu đáo năm xưa của chị Hằng Nga đối với vợ tôi, do vậy hôm nay tôi muốn lật mặt lão Tương cà, có như vậy mọi người hiểu rõ bản chất của lão.

- Ông có thể nói rõ ý được không, giáo sư Tấn quan tâm hỏi lại.

Dù muốn châm lửa hút tẩu thuốc, nhưng lão Hòa đào mộ không muốn thất lễ khi làm khách, lão cầm chiếc tẩu gõ nhẹ xuống bàn sau đó nói ngay:

 -Chẳng giấu gì giáo sư, tôi có nguồn tin chắc chắn khẳng định, thằng Hùng bị chính lão Tương đưa vào con đường nghiện hút.

Trước sự ngỡ ngàng của giáo sư Tấn, lão Hòa đào mộ bình thản chơi bài ngửa:

-Có lẽ các vị không ngờ một điều, lão đó biết rõ Hùng không phải con đẻ của mình từ lâu rồi, do vậy lão rắp tâm biến nó thành một thằng du thủ du thực. Chỉ cần mấy bi thuốc phiện, lão đó đã khống chế và sai khiến được nó.

Không đợi giáo sư Tấn bình tĩnh trở lại, lão Hòa đào mộ đội mũ đứng lên, lão đến và đi nhanh chóng và đường đột. Trước lúc dắt con xe Lambretta ra ngoài cổng, lão làm bộ ân cần nói với vị giáo sư già:

- Biết tới đâu, tôi nói tới đó, việc còn lại do giáo sư cùng chị Hằng Nga định liệu, nếu cần gì đừng ngại nhờ vả, tôi hứa giúp là sẽ giúp tận tình.

Vị khách đã rời đi từ lâu, quên cả giấc ngủ trưa như mọi ngày, giáo sư Tấn ngồi thừ người trước hiên nhà. Hoàng hôn dần buông báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc, vị giáo sư già chậm chạp xách bình đi chăm tưới những gốc cây, ông biết cây cối được chăm sóc đúng cách sẽ phát triển mạnh mẽ, cây và người có lẽ tương đồng ở nhiều thứ. Vốn trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhưng việc hôm nay khiến giáo sư nhận ra một điều, sự độc ác của con người là không giới hạn.

Bình luận

bo-cong-thuong