Lần đầu tiên hai mẹ con Hương đưa nhau sang bên Long Biên, cô muốn con trai được thay đổi không khí còn hơn ngồi nhà nghe chửi nhau từ hai bà hàng xóm. Cu Tuấn Kiệt càng lớn khôn, Hương biết thời gian đi làm chuyên gia của chồng sắp hết, lúc đó hai vợ chồng cô sẽ chung sức chăm lo thằng cu, sự vất vả sẽ không còn. Phụ nữ tính hay lo xa, do bố chồng đã bày tỏ ước muốn sẽ chuyển hẳn sang bên này sống vào thời gian tới, nhiều lúc Hương đã nghĩ trong đầu cách sắp xếp đồ đạc trong nhà theo ý mình. Phòng riêng của bố chồng cô sẽ thành phòng ngủ của hai vợ chồng, cu Tuấn Kiệt sẽ được bố trí ngủ trong phòng cùng bố mẹ vài năm đầu, sau này đi học sẽ chuyển lên gác xép để rèn tính tự lập. Không còn hy vọng sinh được em bé, mọi tình thương cô dồn hết cho Tuấn Kiệt, dù nhiều lúc Hương lo sợ mơ hồ, biết đâu sau này bố mẹ đứa bé lại tìm về đòi con. Xe chạy trên cầu Chương Dương, lúc này Hương đi chậm lại cho con trai nhìn thấy những chiếc xà lan chở cát đang chạy dọc con sông Hồng, cô biết nhưng chuyến đi như này giúp Tuấn Kiệt mở rộng tầm mắt. Hôm trước nhân ngày giỗ mẹ của mình, tự nhiên Hương thấy ngậm ngùi, bởi hai anh em cô không thể sinh cho ông bà một đứa cháu ruột. Hương biết mình phận gái đi làm dâu nhà người đã đành, người anh trai cô dường như không bận tâm điều đó, thậm chí nếu cô nhắc nhẹ, bao giờ cũng nhận được mấy câu nói đầy bực tức của anh mình.
Dừng xe trước cổng ngôi nhà ba tầng được quét vôi ve màu xanh da trời, Hương đã hiểu vì sao bố chồng thích ở bên này, bởi lúc bước qua cánh cổng sắt, những khóm hoa khoe sắc cùng giàn mướp che nắng trước nhà khiến không gian thoáng đãng và mát mẻ. Lần đầu tiên được bước vào ngôi nhà kính, Tuấn Kiệt lạ lẫm ngắm nhìn bể cá vàng cùng những giò phong lan treo phía trên đầu. Trong lúc hai người phụ nữ chuẩn bị bữa trưa, giáo sư Tấn hướng dẫn Tuấn Kiệt cách cho cá ăn, không mấy khi đón con dâu cùng cháu nội sang chơi vào ngày cuối tuần, giáo sư Tấn cùng hồng nhan tri kỉ của mình cảm thấy vui mừng. Lúc này họ chỉ tiếc vì đứa con hoang đàng chưa chịu quay về, có lẽ khi nào đốt hết số tiền qua làn khói thuốc phiện, may ra giáo sư Tấn lại thấy mặt người con rơi vãi của mình. Hai ông cháu tha thẩn trong vườn đến lúc cu cậu đói bụng, giáo sư Tấn liền dắt vào nhà để bà Hằng Nga cho ăn trước, ông biết hồng nhan tri kỉ của mình rất thích chăm trẻ, duy có điều vì sao Hùng thành ra kẻ nghiện ngập và bất lương thật khó lí giải. Mùa hè nên nồi vịt om sấu là lựa chọn thích hợp, bún đã được bác sĩ Hằng Nga mua từ sớm, do vậy việc nấu ăn không mất quá nhiều thời gian. Cu Tuấn Kiệt ăn xong ngồi trước vô tuyến, giáo sư Tấn cùng mọi người ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ, mọi người đều thấy việc tổ chức ăn uống nghỉ ngơi một ngày bên Bồ Đề vô cùng hợp lý. Hiện nay ở nhà có mình Tuấn Kiệt còn nhỏ tuổi, vì thế cu cậu luôn cần không gia rộng để chạy nhảy cho đỡ cuồng chân. Nếu vẫn ở trong ngôi biệt thự cổ, mỗi lần xuống sân chung để chơi, điều khiến giáo sư Tấn bận tâm nhất vẫn là việc thằng bé phải nghe những lời chửi bới của hai bà hàng xóm, trẻ con vốn tiếp thu nhanh lại không biết tốt xấu, đâm cu cậu thường bị nhốt ở trên nhà.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bất ngờ con chó phốc lại chạy ra cửa nhe răng sủa ầm ĩ, nghe tiếng xe máy cùng tiếng còi như giục giã, giáo sư Tấn đoán ngay Hùng đã quay về. Không muốn hai mẹ con đối đầu căng thẳng, giáo sư Tấn cầm chìa khóa ra mở cổng, ông hy vọng hôm nay con trai sẽ ngồi cùng ăn với mọi người. Sự trở về hôm nay có lý do của nó, sau khi nướng hết mấy triệu vào cờ bạc trai gái, Hùng nhớ đến việc cần tìm bà mẹ đẻ để đòi nợ tiếp, dù sao đó là phần y phải được hưởng. Biết mẹ mình hôm nay có nhà, do vậy Hùng chim lợn với thái độ bất cần đời, y nghênh ngang bước vào nhà nhằm đòi nốt số tiền còn thiếu. Vừa thoáng thấy bóng chị gái của đại ca đang ngồi ở bàn ăn, thái độ của Hùng chim lợn thay đổi hẳn, y lễ phép chào hỏi rồi tính bài chuồn. Trước sự mời mọc nhiệt tình, dù không muốn nhưng Hùng chim lợn đành ngồi ăn bát bún, bao tâm huyết đòi tiền bỗng dưng bị ách lại, điều này khiến cho những sợi bún mềm cũng thành khó nuốt. Cân nhắc từng câu chữ cho phải phép, cuối cùng không nhịn được nên Hùng chim lợn nhăc khéo:
-Hôm trước con được tạm ứng một số tiền rồi, mẹ hãy mau thu xếp đưa nốt phần còn thiếu.
Lần đầu tiên không gọi mẹ mình là bà một cách xấc láo, Hùng chim lợn hy vọng nghe được điều gì đó tốt đẹp từ bà, xét cho cùng y chỉ cần tiền chứ không thích phiền phức. Đáp lại sự mềm mỏng có phần xuống nước đó, Hùng chim lợn bất ngờ khi nhận được câu nói sắc lạnh từ mẹ mình:
-Tôi có bán cả ngôi nhà này cũng không đủ cho anh hút hít, đừng có nã tiền nữa.
Máu nóng dồn lên mặt, dù muốn đạp phá tan tành mọi thứ, nhưng vì sự có mặt của em gái đại ca nên Hùng chim lợn không nói câu nào, y đứng dậy không chào hỏi ai bước ra ngoài nổ máy con xe Honda 67 rồi lao đi mất hút. Biết không thể im lặng mãi được, giáo sư Tấn chậm rãi phân tích:
-Con trai đã quay về nhà, em không cần lôi chuyện nghiện ngập của nó ra nói đi nói lại, cuối cùng lại phản tác dụng.
Bác sĩ Hằng Nga vẫn cương quyết nói:
-Nhưng nó nã tiền để hút thuốc phiện, anh không thể đáp ứng mãi được.
Giáo sư Tấn khẽ lắc đầu, ông đành nói thẳng không úp mở:
-Vậy em có biết ông Tương chính là người khiến nó thành con nghiện, không thể trách một thằng bé khi mới 16 tuổi đã bị người thân đầu độc. Nếu ông Hòa không nói ra, anh vẫn nghĩ nó bị đám bạn xấu rủ rê.
Bác sĩ Hằng Nga ngồi như bất động, bà không ngờ lão chồng cũ lại táng tận lương tâm đến vậy. Dẫu biết lão ta không phải cha ruột thằng bé, nhưng nó lớn lên trong gia đình dưới sự chỉ bảo của bố mẹ như mọi đứa trẻ khác. Trách con nhiều nhưng bác sĩ Hằng Nga chưa một lần tự trách mình, chính sự không chăm sát sao của bà đã khiến thằng con trai thành ra nửa người nửa ngợm. Tiếng của giáo sư Tấn một lần nữa làm cho bác sĩ Hằng Nga không biết mình đang tỉnh hay mơ:
-Sở dĩ hôm nay thằng Hùng không đạp phá mọi thứ, bởi vì anh trai của Hương chính là đại ca của nó. Chính anh đã gặp cậu Tiến để thương lượng, nhờ vậy thằng Hùng không lún sâu thêm vào những việc làm tội lỗi.
-----
Được ngày không bị cắt điện từ sáng đến chiều, Tiến Lò Đúc xách luôn hai chiếc quạt điện đặt góc nhà bật cho mát, y nhắc Bảo còi phi xe ra đê Hoàng Hoa Thám mua bia, riêng đá lạnh đã có hai khay đủ phục vụ mọi người. Ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân trước mặt, Tiến Lò Đúc thấy vợ quạt chả khiến mùi thơm bay vào sực nức căn phòng, y nhận thấy việc xây không hết diện tích đất hóa ra là ý hay. Sau một thời gian chuyển về làng Võng Thị sinh sống, để tránh sự nhòm ngó của mọi người, Tiến Lò Đúc cho dỡ hàng rào sắt trước mặt rồi xây tường cao hơn đầu người. Ngày trước thợ xây làm hàng rào sắt cho thoáng, nhưng sới bạc cần sự kín đáo nên y phải thay đổi cho phù hợp.
Khi mấy tên đàn em có mặt đông đủ, Hằng biết ý nên xách một cặp lồng bún ra ngồi bán hàng ngay ngoài hồ Tây, cô biết chồng mình lại bàn mưu tính kể, nhưng dù sao nhờ những việc làm không lấy gì tốt đẹp, gia đình cô có cuộc sống dễ chịu hơn trước. Hồ Tây trong những ngày oi nóng chứng kiến cảnh sống tất bật từ sáng đến khuya, nơi đây được nhiều người lựa chọn là nơi hóng gió, ban ngày mấy bà sống gần đó hay đem chiếu ra giặt rồi về tráng qua bằng nước giếng, có những người chuyên mò ốc dưới hồ đem bán, bởi ai cũng biết rằng ốc hồ Tây ngon có tiếng.
Ngồi bán nước nên Hằng nắm rõ quy luật của mỗi người, chiều về khi bắt đầu tắt nắng, đám trẻ con rủ nhau ra hồ Tây tập bơi dưới sự hướng dẫn của người lớn, dù hồ bơi Quảng Bá cách đó không xa, nhưng được bơi ở hồ Tây vẫn khiến bọn trẻ thích thú. Ven hồ có một vài đường ngang để rẽ sang phố Thụy Khuê, đó là nơi những kẻ câu trộm hay bán thành quả lao động của mình vào giờ tan tầm. Trừ một vài con cá quả được mua ngay, những con cá mè thường không dễ bán, do đây là loại cá tanh lại nhiều xương. Nhiều hôm dọn hàng về lo bữa tối xong, Hằng thường rủ chồng đi ra ngoài hồ Tây hóng gió, khi thành phố lên đèn, những đôi nam nữ thanh niên đèo nhau đi xe đạp chầm chậm ven hồ, nơi đây không có nhiều ánh sáng nên thích hợp cho việc đứng tâm sự hoặc đơn giản chỉ cầm tay nhau không lo gặp người quen.
Đợi Bảo còi rót bia ra mấy cốc vại, Tiến Lò Đúc chép miệng nói với mấy tên đàn em:
-Mẹ kiếp, tự dưng khuyết mất anh em thằng Bá kiến, nếu không là đủ mâm sáu như ăn cỗ cưới.
Bốn vại bia được uống cạn một hơi, Sán đồ tể, Bảo còi và Hùng chim lợn mời đại ca lấy lệ, sau đó cả bọn đánh chén nhiệt tình. Sở dĩ có buổi liên hoan trưa nay, bởi Tiến Lò Đúc muốn khích lệ tinh thần lũ đàn em sau vụ dìm chết Tín lác cùng với việc bọn này tham gia cờ gian bạc lận để thịt mấy con gà ham máu đỏ đen. Chỉ tay vào Bảo còi, Tiến Lò Đúc buột miệng khen:
-Thằng này ít tuổi nhưng nhanh nhẹn, mày ra tay nhanh gọn không kém gì bọn anh ngày trước.
Bảo còi được đại ca khen liền hớn hở buôn chuyện:
-Em có nghe việc đại ca khai đao sát giới ở hồ Cấm Sơn dạo trước, quả thật là quỉ khốc thần sầu.
Đang ăn uống vui vẻ, Tiến Lò Đúc bất chợt cắn phải lưỡi đau điếng, nguyên do bởi vụ án mạng tàn bạo năm nào y đã muốn quên đi, nhưng hôm nay bị thằng nhãi ranh lôi ra bàn luận. Liếc nhìn Sán đồ tể cùng thằng Hùng chim lợn, biết không dạy dỗ lại sẽ rách việc. Rót bia đầy bia vào mấy cốc thủy tinh, Tiến Lò Đúc khẽ gằn giọng nói:
-Việc gì đã xong tuyệt đối cấm được mang ra bàn luận, nếu không có ngày chết rữa xác dưới đáy hồ Tây.






























Bình luận