Biết Tiến Lò Đúc nổi điên, mấy tên đàn em vội lảng sang chuyện khác, bởi chúng hiểu mỗi khi đã chạm vào máu điên của đại ca, lúc đó khéo mỗi thằng lĩnh trọn một viên kẹo đồng. Thấy mình bép xép nên bị đại ca ngầm cảnh cáo, Hùng chim lợn thấy áy náy trong lòng, y biết vụ cướp năm xưa ở Hòa Bình do chủ quan nên y đã thất bại thảm hại, không những vậy còn bị xiềng chân trong nhà ngót năm trời. Lúc được quay về đoàn tụ cùng băng nhóm, Hùng chim lợn nghe chuyện đại ca vào Thanh Hóa áp tải hàng cho lão Hòa đào mộ, khi gặp biến đã không nói nhiều nổ súng vào đối phương rồi cướp được một mớ tiền. Bản lĩnh hơn thua ở sự lì đòn và có máu liều, nếu do dự hoặc non gan sẽ có ngày chết thảm, để chứng minh bản thân không phải thằng ăn hại, đái khai, uống cạn cốc bia thứ hai, Hùng chim lợn quả quyết nói:
-Đại ca cùng mọi người đều ghi dấu ấn của mình rồi, lần sao em xin phép được ra tay.
Chỉ đợi câu nói này của thằng chim lợn, Tiến Lò Đúc rót thêm bia cho tên đàn em, y vỗ vai thân mật nói:
-Anh tin chú lần này sẽ một đập ăn quan.
Đã từ lâu bị mắc kẹt trong ân oán giữa hai con “sói đầu đàn”, do vậy Tiến Lò Đúc như người đi trên dây, nhiều lúc y chỉ mong chết bớt một lão già quai guốc, biết đâu thiên hạ thái bình. Tuy nhiên ngẫm lại một chút, Tiến Lò Đúc thấy vắng một trong hai lão sẽ khiến y mất đi một nguồn thu nhập. Hôm trước Tiến Lò Đúc cảm thấy phật lòng, bởi lão Hòa đào mộ không khiến y vạch kế hoạch khử lão Tương cà, lão già đó đã sai người khác thực hiện, sự không tin tưởng này làm Tiến Lò Đúc khó chịu ra mặt. Vốn không quen bị người khác hớt tay trên, do vậy Tiến Lò Đúc sai Sán đồ tể theo dõi để tìm ra kẻ sát thủ của lão Hòa đào mộ, khi đó y sẽ sai lũ đàn em xử lý để gửi cho con “sói đầu đàn” thông điệp cảnh cáo.
Dù không nói ra, nhưng Tiến Lò Đúc thầm cảm ơn lão Tương cà vì đã nhen nhóm ý định tiêu diệt lão Hòa đào mộ, nhờ vậy y mua rẻ được miếng đất. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi sau đó lão Hòa đào mộ móc họng khiến y phải nôn ra không thiếu một xu theo cách khác. Nói vòng vo như vậy bởi vì việc phải giết thằng Tín lác để trừ nợ, nếu chẳng may bị lộ, khi đó bản án dựa cột là quá đẳ so với chục cây vàng còn thiếu. Hôm cầm đống giấy tờ của miếng đất đã mua từ tay lão Hòa đào mộ, lần đầu tiên trong đời Tiến Lò Đúc cảm thấy xúc động, bởi y có được chốn an cư lạc nghiệp lại không phải mang công mắc nợ ai. Tuy nhiên lúc đêm về nằm trong căn nhà còn vương mùi vôi ve, Tiến Lò Đúc thấy việc sát hại một mạng người vô tội để trừ nợ quá dã man, bởi giờ đây y mắc nợ với pháp luật, mắc nợ với cuộc đời, chính điều này khiến cho Tiến Lò Đúc ngứa mắt lão Hòa đào mộ. Vốn biết quan hệ cha con của Hùng chim lợn với lão Tương cà không mấy tốt đẹp, nhận thấy mình có thể chơi cờ ngang ngửa với hai con “sói đầu đàn”, vì thế Tiến Lò Đúc muốn tự mồm lão Tương cà ra giá lần nữa để triệt hạ lão Hòa đào mộ. Tuy mong là vậy nhưng Tiến Lò Đúc tự nhủ, để tiêu diệt một lão sừng sỏ như lão Hòa đào mộ, cái giá phải tương xứng với công sức bỏ ra.
Tiến Lò Đúc đã nhẩm tính, nếu sai Hùng chim lợn làm sát thủ, ngộ nhỡ thằng hậu đậu làm hỏng việc, lão Tương cà sẽ phải chùn tay nếu định trừng phạt. Về phần lão Hòa đào mộ, đương nhiên sẽ tìm cách trả thù lão Tương cà, riêng việc Hùng chim lợn thay cha đi diệt đối thủ, chắc chắn sẽ khiến lão Hòa đào mộ xua tan mọi nghi ngờ về y, bởi lúc đó lão sẽ huy động mọi mối quan hệ nhằm truy cùng diệt tận cha con lão Tương cà. Tính đi rồi tính lại, Tiến Lò Đúc yên tâm vì lão già lão chết, y vẫn là người hưởng món lợi không nhỏ, thêm vào đó lại bớt đi một kẻ quen thói chỉ tay năm ngón. Gần tàn bữa ăn uống, Tiến Lò Đúc mở tủ lấy ra một thếp tiền, y chậm rãi nói:
-Anh đã hứa là sẽ thực hiện đến cùng, dù tháng này móm xều nhưng tiền thù lao của bọn mày, anh quyết không thiếu một xu.
Sán đồ tể cùng Bảo còi và Hùng chim lợn đều nhất loạt tuyên bố:
-Đại ca yên tâm, tụi em sẽ thực hiện mọi phi vụ theo yêu cầu.






























Bình luận