Tự tay pha cho vợ cốc si rô lựu, giáo sư Tấn không quên bỏ thêm cục đá nhỏ cho mát. Đợi hồng nhan tri kỉ của mình uống hết hai phần ba cốc nước, ông nhẹ nhàng nói:
-Việc của thằng Hùng đã lỡ rồi, em đừng khắc khẩu với con trai quá, hãy để nó cảm nhận được tình cảm yêu thương mỗi khi quay về nhà, nếu không anh sợ ngôi nhà chỉ là nơi để nó trút mọi oán hận trong lòng.
Bình thường bác sĩ Hằng Nga luôn nghe theo lời khuyên của giáo sư Tấn, bởi ông vừa là chồng lại vừa là người thầy của mình. Tuy vậy riêng việc dạy dỗ con trai, bác sĩ Hằng Nga không nghe ai, bởi bà hiểu rõ với những kẻ nghiện ngập, sự mềm lòng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho cái xấu. Vốn không bằng lòng khi chồng dấm dúi đưa tiền cho Hùng, bác sĩ Hằng Nga kiên quyết nói:
-Anh sai lầm khi nghĩ dùng tiền sẽ khiến nó thay tâm đổi tính, nếu phải lựa chọn lần nữa, em vẫn dùng cách xích chân nó rồi nhốt trong nhà đến khi nó hết nghiện mới thôi.
Ngắm những giò phong lan đang khoe sắc, giáo sư Tấn thấy việc chăm sóc vườn hoa đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại, nhưng việc cảm hóa một con người còn khó hơn thế rất nhiều. Dù cảm phục nghị lực của vợ, nhưng giáo sư không đồng thuận với sự cứng rắn như vậy, ông biết Hùng là đứa lưu manh côn đồ, nhưng nếu không cảm hóa mà chấp nhận buông tay, ông sợ sẽ mất con vì những việc làm tội lỗi của nó. Đợi cho hồng nhan tri kỉ nói xong, giáo sư Tấn điềm đạm phân tích:
-Sở dĩ tuần trước thằng Hùng không đập phá, bởi anh trai Hương là đại ca của nó. Chính anh đã bí mật đi gặp cậu Tiến, nhờ vậy Hùng đã không lún sâu vào những tội ác phải đi tù, nhưng việc đó sẽ không thể kéo dài. Nếu em không tạo cho con cảm giác yêu thương lúc quay về, anh sợ nó sẽ tuột dần khỏi hai vợ chồng mình.
Bác sĩ Hằng Nga quyết không mềm lòng, bà nhấn mạnh:
-Có một thằng nghiện trong nhà, em nghĩ còn bất hạnh hơn vạn lần không có nó.
Không bận tâm đến những lời nói có tình, có lý của chồng, bác sĩ Hằng Nga vẫn bảo vệ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ. Là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhưng không ít lần bà chứng kiến con nghiện chết vì sốc thuốc, chưa kể có kẻ vì đói thuốc đã đi vào con đường trộm cướp. Dù kính trọng chồng, nhưng bà không chịu thỏa hiệp, bởi trong mắt của bà, thằng Hùng giờ không đáng tin. Có một điều bà không muốn nói ra do sợ chồng lo lắng, vì người già thường hay mất ngủ do suy nghĩ nhiều, đó là nếu căm ghét thằng con nghiện ngập mười phần, bà căm hận lão chồng cũ khiến nó thân tàn ma dại cả ngàn lần. Với lão chồng mặt người dạ thú, bác sĩ Hằng Nga muốn có ngày tự tay xử lý, bởi bà coi lão đó còn ghê tởm hơn cả bọn sát nhân.
Không thuyết phục được vợ khiến giáo sư Tấn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ông có thể đi gặp Hùng lần nữa nhưng nếu tiếp tục chứng kiến màn đấu khẩu qua lại của hai mẹ con, như vậy khác nào sự xung khắc đến cay nghiệt của hai bà hàng xóm ở phố Thợ Nhuộm. Lần đầu tiên kể từ ngày về chung sống dưới một mái nhà, hai người bất đồng quan điểm về cách đối xử với đứa con lạc loài của mình, giáo sư Tấn ngồi lơ đãng ngắm những chậu hoa khoe sắc, ông thấy phía sau đó là sự vô vị, nhạt nhẽo. Lặng lẽ cho những tập tài liệu quí giá vào cặp, giáo sư Tấn vào nhà gấp mấy bộ quần áo, trước sự ngạc nhiên của vợ, ông chậm rãi nói:
-Anh quay lại nhà để suy nghĩ thêm về cách cảm hóa con trai, em cũng nên bình tâm nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện.
Ngồi trên xe xích lô ngắm những đôi nam thanh, nữ tú đèo nhau đi chơi ngày cuối tuần, giáo sư Tấn chạnh lòng thấy tiếc cho người con trai. Nếu không sa vào con đường tội lỗi, con trai ông chắc đã tốt nghiệp đại học, biết đâu có bạn gái để đèo nhau như mấy đôi vừa đi ngang qua. Tuổi già đáng nhẽ được hưởng sự an vui bên con cháu, nhưng giáo sư Tấn thấy mình không được như thế. Hiện nay cô con gái lớn đã bị ông từ mặt, người con trai thứ đi làm chuyên gia sắp quay về nhưng không rõ thái độ, cậu con rơi vãi không biết có chịu hoàn lương, tất cả mọi việc dường như quá sức với một ông già tuổi ngoài 70. Xe dừng lại sát vỉa hè, dù chưa bước xuống nhưng giáo sư Tấn ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm. Lúc bước qua cánh cổng sắt, giáo sư Tấn chợt nhớ ra, giờ này hai bà còn phơi mặt trên vỉa hè phố Quang Trung để kiếm sống. Như thường lệ, bà bán vé số nói xấu bà bán thuốc lá với khác vì tội thuốc hay mất mùi, còn bà bán thuốc lá sẽ mách cho khách sang bên kia đường mua vé số nếu muốn có cơ may trúng thưởng.






























Bình luận