Nằm nghe tiếng chiếc đồng hổ đổ chuông ngoài phòng khách, xen vào đó là tiếng nước dội từ trong nhà tắm vọng vào, lão Tương cà mệt rũ người nên không phản ứng như trước, cách đây vài tháng, nếu nghe thấy tiếng nước do cô vợ trẻ đang tắm, kiểu gì lão cũng sẽ cằn nhằn cho sướng miệng. Thậm chí có lần lão tỏ ra tiếc nuối vì xây nhà tắm sát phòng ngủ theo kiểu tây, lão từng ước giá như xây nhà tắm rời xa hẳn như các cụ ngày xưa, biết đâu cô vợ trẻ không tiện chân bước xuống giường đã chạy vào đó bì bõm. Nhổm người cầm chai nước lọc, lão Tương cà ngửa cổ tu một hơi cho đỡ cơn khát, dù không rượu bia như mấy lão già đầu làng, nhưng cảm giác khát khô họng khiến mỗi sáng lão phải uống no bụng nước. Đưa tay ra phía trước, lão Tương cà thấy lòng bàn tay nổi sần các mụn cơm bé như hạt tấm, có những chỗ to như hạt lạc khiến nào cảm thấy khó chịu. Sợ mình mắc phải bệnh vẩy nến, lão quyết định chạy sang nhà ông lang Khương ở đê Âu Cơ để thăm khám, tuổi già dính bệnh là việc không tránh khỏi, nhưng lão luôn tự tin vào sức khỏe của mình. Không muốn ăn sáng ở nhà vì lỡ mất thời điểm trời còn mát mẻ, lão Tương cà dắt con xe Dream ra ngoài sân, vẫn theo thói quen cũ, lão lau chùi cẩn thận trước lúc nổ máy. Nhìn thấy cô vợ trẻ mặc chiếc quần đùi lụa màu xanh nước biển tôn cặp giò trắng nõn, lão Tương cà lừ mắt quát:
-Loại con gái quạ mổ, ăn mặc kiểu đó để hóng trai phải không.
Không để cô vợ trẻ thanh minh, lão Tương cà mở cổng phi xe hướng ra đường trục chính của làng, tuy vậy lão đã cẩn thận khóa cổng từ phía ngoài để nhốt cô vợ trẻ trong nhà, lão không muốn đám trai làng được phen động cỡn. Con đường đê dẫn tới cầu Chương Dương chưa đông đúc, ngoài mấy xe bò chở gạch, xe công nông chở xi măng, có thêm mấy người chở đôi sọt chở rau hướng về nội thành. Sở dĩ lão quyết định sống ở ẩn bên này vì nhiều lẽ, đã từ lâu lão luôn ấp ủ dựng một ngôi nhà gỗ kiểu ba gian hai chái để sống đời phú ông, ngặt nỗi kiếm được miếng đất rộng để dựng nhà làm vườn ở Hà Nội sẽ tốn cả mớ tiền, trong khi bước chân ra cửa vẫn đụng ngay vào sự ồn ào nơi phố thị. Dựng nhà ở bên Thạch Bàn, lão tự hào vì có ngay cô vợ trẻ đẹp hầu hạ đêm ngay, dù không được có năm thê, bảy thiếp như người xưa, nhưng lão biết sức mình hiện giờ chiều vợ đã đủ nhược cả người. Xe máy xịn chạy êm ru, chẳng mấy chốc lão Tương cà đã dừng xe trước ngôi nhà của ông lang Khương, đây là vị thầy lang duy nhất lão tin tưởng, còn mấy vị khác dù nổi tiếng, hễ ai nhắc đến đều bị lão gọi là lang băm. Ngôi nhà của ông lang Khương rộng rãi mát mẻ, khách đến thăm khám đều phải xuống xe tắt máy rồi dắt qua cổng nhà có đắp nổi chữ BẢO SINH ĐƯỜNG.
Dựng xe dưới gốc cây ổi, lão Tương cà liền khóa càng, khóa cổ xe cẩn thận, lão chọn vị trí này để ngồi trong nhà vẫn phóng tầm mắt nhìn ra trông chừng con xe được. Dù đầu giờ sáng nhưng ở sân nhà ông lang Khương có hai xe máy cùng vài chiếc xe đạp của người đến chờ khám. Lão Tương cà từng nghe một câu chuyện truyền miệng, năm xưa có tay nhà giàu cậy mình lắm tiền nhiều của, do vậy tay đó vẫn chễm chệ ngồi trên con xe cub bóng loáng phi vào tận sân. Là thầy lang không được phép từ chối chẩn bệnh cứu người, sau khi bắt mạch cẩn thận cho tay đó, ông lang Khương từ chối không lấy tiền, ông viết ra tờ giấy vỏn vẹn có dòng chữ:
-Bệnh hợm của không thuốc men nào chữa khỏi.
Bằng uy tín của mình, dù không cần quảng bá nhưng Bảo Sinh Đường luôn có nhiều người tìm đến, ngay phía cuối khu vườn, ông lang Khương cho dựng mấy gian nhà lợp giấy dầu, đó là nơi tá túc của bệnh nhân ở xa đến chữa bệnh. Thời buổi khó khăn, do vậy bệnh nhân thường mang gạo rồi tự nấu ăn, người nào ở xa trong vòng bán kính trăm cây số sẽ chuẩn bị cơm nắm, muối vừng để sáng đi tối về. Không ngồi đọc mấy tờ báo cũ được đặt trên bàn cho mọi người đợi, lão Tương cà chắp tay sau đít đi dạo quanh khu vườn, lão biết nếu không phải đất tổ phụ để lại, người thường khó thu xếp tiền để mua được. Được buổi sáng thảnh thơi ngắm vườn cùng mấy hòn nọ bộ, do vậy dù phải đợi lâu nhưng lão Tương cà không lấy thế làm phiền lòng, thấy đói bụng nên lão còn ra cổng ngồi ăn bánh giò. Lúc những người bệnh xách hơn chục thang thuốc ra về, lão Tương cà lững thững đi vào phòng khám. Vốn là chỗ quen biết nhiều năm, ông lang Khương không vội bắt mạch kê đơn cho lão, ông rót chén trà mời khách rồi tự hào nói:
-Bác uống thử trà Long Tỉnh xem thế nào, ngày xưa cái anh trà Tàu luôn đứng số một.
Nghe lão Tương cà kể bệnh và đưa tay chỉ vào các mụn cơm, không cần bắt mạch như thông thường, ông lang Khương yêu cầu lão cho xem gan bàn chân, nơi đó cũng xuất hiện nhiều mụn cơm như vậy. Sau khi nhìn lưỡi của bệnh nhân, ông lang Khương khẽ thở dài nói:
-Ngay từ lúc bác bước vào đây, tôi nhìn thấy sắc mặt của bác không được như trước. Da sạm kèm các nốt thâm nhỏ ở bụng và mụn cơm ở tay và chân, trong y văn chỉ rõ là dấu hiệu của việc bị nhiễm độc thạch tín.
-Tôi bị đầu độc thạch tín, lão Tương cà kinh hãi hỏi lại.
Ông lang Khương lắc đầu giải thích rõ:
-Nguồn nước ngầm nhiều khi cũng nhiễm Asen, tuy nhiên nếu lượng thạch tín bị đưa vào cơ thể dần dần, đến lúc nguy cấp rất khó chữa trị và đào thải ra ngoài.
Bốc cho lão Tương cà chục thang thuốc, ông lang Khương căn dặn:
-Bác về kiểm tra nguồn nước và thức ăn, nếu không sẽ khó chữa được.






























Bình luận