Chapter 97

icon
icon
icon

Trời bắt đầu nắng chói chang, lão Tương cà rời con đê Âu Cơ nhưng không quay về Thạch Bàn, hôm nay lão tiện công ghé thăm nhà của thằng “con cháu nhà Hán”, bởi từ lúc tên đó chuyển sang nhà mới, lão chưa có dịp nào đến. Ngồi quán nước của vợ Tiến Lò Đúc, tuy nhiên đầu óc lão Tương cà nghĩ đến việc khác, lão nhớ chuyện ngày xưa bên Tàu có người chồng đầu độc vợ bằng thạch tín nên không ai phát hiện ra. Tuy nhiên lưới trời thưa mà khó lọt, chính độc tố tích tụ ở trên tóc đã vạch mặt kẻ độc ác, sát nhân giả tử là lẽ đương nhiên. Nhớ đến lời của ông lang Khương, lão Tương cà quyết làm cho ra nhẽ, bởi lão không có thói quen tin người khác vô điều kiện, dù đó là cô vợ trẻ hằng đêm ôm ấp. Không bảnh bao như hồi đầu, Tiến Lò Đúc mặc bộ quần áo lụng thụng đi đôi dép lê mòn vẹt ra đón khách, nhưng lão Tương cà đổi ý không vào trong ngôi nhà xây khang trang của Tiến Lò Đúc, lão hất hàm về phía trước nói:

-Không mấy khi gặp nhau, anh cùng chú đi ra đầu kia ngồi nhâm nhi chút.

Từ ngày chuyển về sống ven Hồ Tây, điều Tiến Lò Đúc tâm đắc nhất vì nơi đây có nhiều hàng ăn ngon. Nếu như đầu phố Thụy Khuê có hàng bánh giò ngon có tiếng, ngay đường vào xưởng phim lại có hàng phở bò không kém phở Thìn Lò Đúc là mấy. Cá và ốc hồ Tây chất lượng khỏi bàn, do vậy từ một quán cá lợp bằng lá ban đầu, giờ đây ngay đầu hồ Tây gần vườn hoa Lí Tự Trọng có thêm vài quán cá mọc lên phục vụ thực khách. Đã qua rồi thời kì ăn lấy chắc, mặc lấy bền, Tiến Lò Đúc chỉ cần vít ga xe máy chạy lên đê Nhật Tân là có dăm hàng thịt chó sẵn sàng phục vụ. Lão Tương cà dù đầu óc còn bận tâm tới vụ thạch tín, nhưng trưa nay vẫn phải bấm bụng mời tay đại ca giang hồ đi ăn, do lão vẫn canh cánh trong lòng mối hận lão Hòa đào mộ. Không mấy khi được thầy dùi cho hai con “sói đầu đàn” giết nhau. Cạn chén rượu thuốc do nhà hàng đem ra, Tiến Lò Đúc làm bộ quan trọng thông báo tin sốt dẻo:

-Do biết em hay qua lại giao lưu cùng anh, do vậy lão Hòa đào mộ đã bắt tay với một thằng giang hồ có số má khác, em nghi lão đó đang nhằm vào anh, còn việc gì em không rõ. 

Gặp nhiều chuyện không đâu, lão Tương cà gõ tay xuống bàn nói ngay:

-Chú tung người tìm cho ra tung tích thằng đó, nhớ không được động thủ để anh còn tra hỏi, nếu cần tiền, sáng mai qua Thạch Bàn lấy tạm ứng.

Ngồi ăn xong bát cháo cá kết thúc bữa ăn uống, hai người chia tay nhau với tâm trạng khác nhau. Tiến Lò Đúc nhìn theo bóng lão Tương cà cưỡi con xe Dream bóng loáng, trên giỏ xe còn để chục thang thuốc Bắc, y lắc đầu vì thấy hóa ra hai lão già còn máu ăn thua đủ hơn cả mấy con bạc khát nước. Khi hé lộ tin cho lão Tương cà, thật ra Tiến Lò Đúc đã sai Hùng chim lợn cùng Bảo còi ngầm bám theo lão Hòa đào mộ, y quyết tâm tìm cho bằng được tổ con chuồn chuồn. Tự dưng nhận được tiền tạm ứng vào ngày mai, Tiến Lò Đúc cảm thấy đầu óc của y thông minh không kém hai con “sói đầu đàn”.  Cởi chiếc áo bay vắt ngang vai, Tiến Lò Đúc chạy xe chầm chậm ven hồ Tây, chưa hôm nào y thấy hứng khởi như hôm nay, bởi từ một kẻ đâm thuê chém mướn theo lệnh của mấy lão già lắm tiền, thừa độc ác, giờ đây y có thể tạo cuộc chơi theo cách của mình. Là một kẻ vào tù ra tội nhiều lần, Tiến Lò Đúc hiểu rõ câu “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, nhưng lần này hai con sói cắn nhau, con nào chết và bị thương, kẻ thu lợi vẫn là y cùng mấy gã đàn em. Nhìn thấy đại ca mặt đỏ tưng bừng còn cởi trần phi xe máy theo hình chữ chi, mấy tên đàn em cười sảng khoái vì chúng biết tửu lượng của Tiến Lò Đúc không dễ gì say được. Hùng chim lợn chạy ra đỡ con xe Win 100, trong lúc đó Bảo còi không nén được vui mừng liền na mô hớt:

-Báo cái đại ca, tụi em đã tìm ra thằng sát thủ riêng của lão Hòa đào mộ, đúng là bõ công ăn bụi nằm bờ.

Chỉ tay về phía mấy kẻ câu cá trộm, Tiến Lò Đúc ra lệnh:

-Bọn mày đứng canh cho tao, hễ chúng nó câu được con cá quả thì hỏi mua ngay, nếu không bán thì cướp để chiều liên hoan.

Bình luận

bo-cong-thuong