Chapter 98

icon
icon
icon

Ngày chủ nhật không ở bên khu Bồ Đề như tuần trước, giáo sư Tấn thay vì tưới cây buổi sáng theo thói quen, ông dắt Tuấn Kiệt xuống sân chơi một lát rồi ăn sáng. Bởi dù sao trẻ con cần vận động, có như thế mới phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, hai ông cháu vui chơi cùng nhau cũng là sự gắn kết sợi dây tình cảm, điều mà giáo sư không thể làm được với người con rơi của mình trong quá khứ. Dù biết vợ mình ở bên Bồ Đề sẽ buồn, nhưng ông muốn bình tâm suy nghĩ về cách tiếp cận giúp người con trai trở về với cuộc sống đời thường. Cả đêm trằn trọc ngủ không sâu giấc, giáo sư Tấn vẫn canh cánh trong lòng do trách nhiệm làm cha, dù chữ giá như luôn khiến người ta phải nuối tiếc, nhưng ông quyết không để hai mẹ con sau này phải nói… giá như. Chơi cùng đứa cháu nội tinh nghịch nhưng thông minh và nhanh nhẹn, giáo sư Tấn thấy việc vợ chồng người con trai nhận Tuấn Kiệt về nuôi là điều nên làm, bởi con trai và con dâu ông sẽ trao cho thằng bé một cuộc sống được học hành và giáo dục đầy đủ. Nếu ngôi biệt thự cổ này không có tiếng chửi nhau, nó sẽ là nơi sống lý tưởng cho người già cùng trẻ nhỏ, khi người Pháp đã xây dựng công trình kiến trúc kiểu thuộc địa phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Ai từng sống trong các ngôi biệt thự kiểu đều thấy rõ, nhờ những bức tường dày tới ba mươi phân, bởi thế ngôi nhà luôn mát mẻ vào mùa hè còn mùa đông lại ấm cúng. Sau này dù Hà Nội có nhiều ngôi nhà tập thể lắp ghép được dựng lên, tuy nhiên nó chỉ phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người lao động, về độ bền cũng như sự tiện nghi, những khối nhà đó còn kém xa mấy công trình có tuổi đời gần trăm năm về kiến trúc lẫn độ bền theo thời gian. Vốn từng đi nhiều nước trên thế giới, giáo sư Tấn hiểu rõ giá trị của ngôi biệt thự cổ. Đưa cháu trai lên nhà ăn sáng, giáo sư Tấn ngắm nhìn chiếc xe đạp dựng ngay dưới cầu thang, kể từ ngày con trai đi làm chuyên gia bên Angola, chiếc xe Favorit để trong góc nhà bụi bám đầy cùng hai lốp xe bẹp dí. Thoáng chút suy nghĩ do xe nặng, việc bê xuống cầu thang đối với giáo sư là việc hơi quá sức, không muốn làm phiền con dâu nên ông nhờ cậu sửa xe ngoài phố vào đưa xuống để bảo dưỡng. Trước sự ngạc nhiên của con dâu, giáo sư Tấn giải thích ngắn gọn:

-Bố muốn thỉnh thoảng đạp xe cho giãn gân cốt, ngồi viết nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.

Sau khi bơm lốp, tra dầu và lau xe cẩn thận, cậu sửa xe dắt vào tận trong sân trao lại cho chủ nhân. Ngắm chiếc xe đạp long lanh như mới, mọi người đều tấm tắc khen giáo sư biết bảo quản giữ gìn, dù bây giờ xe máy đã nhiều, nhưng xe đạp vẫn là phương tiện di chuyển của nhiều gia đình chưa có điều kiện. Thấy giáo sư đứng bên xe đạp, ông Tịnh pha ấm trà rồi nói như than thở:

-Bác uống chén trà đã rồi hẵng đi, ngày trước tôi định ra ngồi vỉa hè sửa xe kiếm thêm đồng rau cỏ, nhưng bận quá chưa thực hiện được.

Đã nghe người hàng xóm tuyên bố ý định từ hơn chục năm trước, do vậy giáo sư Tấn mỉm cười không đáp lời. Sở dĩ ông lôi con xe đạp ra lau chùi là có lý do, nếu di chuyển bằng xích lô nhiều lúc không chủ động phương tiện được, chưa kể khoản tiền đó không hề nhỏ. Ngồi uống chén trà nói dăm ba câu chuyện cùng ông hàng xóm cho phải phép trong lúc đợi ngoài đường vãn xe cộ qua lại, giáo sư Tấn nhận thấy việc đạp xe là quyết định sáng suốt. Đường phố dạo này nhiều xe máy và ô tô chạy hơn trước, nhưng giáo sư Tấn không gặp cảnh tắc đường, có lẽ mạn Ngã Tư Sở tập trung nhà máy xí nghiệp nhiều nên lượng người đông hơn. Thong thả đạp xe trên con đường Hùng Vương, thỉnh thoảng có vài xe máy chở các cô gái chạy vọt qua, tự dưng giáo sư Tấn nhớ lại hồi mới về nước, ông thường hay chở vợ mình lên hồ Tây hóng gió. Thật ra ngày đó hai ông bà còn đang công tác, do vậy nhiều lúc có bất hoà cần giải quyết, giáo sư thường đèo vợ ra Bờ Hồ hoặc lên mạn hồ Tây. Khi hai người ngồi trên ghế đá nhỏ to như đang tâm sự, lúc đó mọi khúc mắc sẽ được trao đổi thẳng thắn, điều này không thực hiện được nếu ở trong nhà, vì họ không muốn con cái chứng kiến, đặc biệt là các gia đình chung vách. Giờ nghĩ lại giáo sư Tấn lại phì cười trước câu nói hài hước của mấy người hàng xóm “nhà nào có chuyện hãy khóa cửa dắt nhau ra đường nói chuyện” .

Dựng xe đạp sát vào tường của ngôi cổ tự, giáo sư Tấn chậm rãi bước vào hàng nước ngồi nghỉ chân cho đỡ mệt. Đã lâu không đạp xe nên ông thấy việc không đạp quá xa sẽ tốt hơn, dù sao từ phố Thợ Nhuộm lên tận Võng Thị cũng là một thử thách không nhỏ. Nhìn thấy hai người câu trộm đang ngồi bắn thuốc lào và đợi khách hỏi mua cá, giáo sư Tấn khẽ nói:

-Xưa mọi người thường kéo lưới bắt cá, bây giờ chuyển sang câu sẽ không được nhiều như trước.

Cô chủ hàng nước được dịp cười như nắc nẻ rồi giải thích:

-Đã câu trộm không bị bắt là may rồi, kéo lưới là việc của nhà nước bố ơi.

Giáo sư Tấn khẽ à một tiếng, ông giải thích rõ hơn vì tưởng cô bán nước là người làng Võng Thị:

-Ngày trước dân làng Võng Thị đa phần sống bằng nghề đánh cá trong hồ, tên gọi Võng Thị vốn xuất phát từ đặc điểm này (võng là lưới cá). Có một bộ phận dân làng làm ruộng và thả sen, cô hỏi các cụ nhà mình sẽ rõ.

Gặp ông khách uyên bác lại hay chuyện, Hằng xởi lởi nói ngay:

-Con là dân vùng “chiêm khê mùa thối” , khi chân còn dính phèn đã về làm dâu ở ngõ Mai Hương rồi, vợ chồng con vừa chuyển về đây được nửa năm thôi.

-Vậy chị là vợ anh Tiến đúng không, giáo sư Tấn hỏi lại.

Hằng chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng chồng mình thưa gửi lễ phép:

-Bác đến chơi sao không báo trước để cháu đón tiếp chu đáo, thôi bác cháu mình vào nhà ngồi cho mát.

Tự mình dắt xe đạp cho giáo sư Tấn, quay sang vợ, Tiến Lò Đúc giới thiệu:

-Bác là bố chồng cô Hương nhà mình đó.

Bật quạt rót nước cho khách, Tiến Lò Đúc tự hào khoe:

-Cháu xây nhà xong, nhớ lời gửi gắm của bác nên thằng Hùng được cháu cho ngủ ngay trên gác xép.

Nhìn theo tay của Tiến Lò Đúc, giáo sư Tấn thấy căn gác xép có cả tấm ri đô, nhưng ông không biết mỗi lúc đám con bạc sát phạt nhau, tấm ri đô được kéo ra cho kín đáo, mặc dù đứng từ bên ngoài không thể nhìn thấy hoạt động trong nhà. Thấy người con rơi của mình đi lượn chưa về, giáo sư Tấn ngập ngừng hồi lâu, ông chưa biết bắt đầu câu chuyện sao cho thoải mái, nhưng nếu không nói ra, ông lo rằng quá muộn. Dù sao hiện nay chỉ có Tiến là người nói câu nào, con trai ông sẽ răm rắp nghe câu đó. Bằng một giọng chậm rãi, giáo sư Tấn đành kể rõ thân phận của Hùng, ông không quên nhắc lại việc con trai mình bị chính lão bố hờ dùng thuốc phiện để dễ bề khống chế và sai bảo. Dù trải qua đủ chuyện trên đời, từ đâm thuê chém mướn đến giết người như ngóe, nhưng Tiến Lò Đúc vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc, bởi có nằm mơ y cũng không ngờ thằng đàn em dặt dẹo của mình là con riêng của vị giáo sư khả kính. Thèm điếu thuốc lá nhưng không dám châm lửa hút, Tiến Lò Đúc tiếp chuyện vị giáo sư vốn là thông gia với bố mẹ mình trong tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò, như vậy thằng Hùng chim lợn xét ra sẽ là em chồng của Hương, cũng gọi là có chút tình thâm giao với gia đình này. 

Được hai vợ chồng Tiến nhiệt tình mời ở lại dùng bữa trưa, nhưng giáo sư Tấn nhã nhặn từ chối, ông thong thả đạp xe quay về nhà vì không muốn hai mẹ con Hương phải đợi cơm. Nhìn theo bóng vị giáo sư già, Tiến Lò Đúc hiểu kế hoạch mượn tay con trai lão Tương cà để khử lão Hòa đào mộ coi như không dùng được, bởi thằng Hùng chim lợn hóa ra là con người khác. Lúc hứa với giáo sư Tấn không để Hùng chim lợn nhúng tay vào những việc tội lỗi, Tiến Lò Đúc dù tiếc thằng đàn em, nhưng y sẽ không nuốt lời. Quay sang cô vợ đang lúi húi lấy đá từ mấy chiếc khay nhôm để cho vào phích, Tiến Lò Đúc tặc lưỡi nói:

-Dân trí thức đúng là khác người, các vị đó ăn vụng rồi chùi mép có mà giời tìm.

Bình luận

bo-cong-thuong