Chapter 11

icon
icon
icon

Ăn xong một quả trứng vịt lộn, ông Tiến vặt mấy cọng rau răm cho vào miệng nhai rồi nói với bà Thỏa:


-Bà lấy đĩa Thúy Nga Paris bật coi cho vui vẻ, suốt ngày hết chèo lại đến thơ nghe mãi không thấy chán sao.


Biết tính chồng nên bà Thỏa đành tắt tivi rồi xuống bếp dọn dẹp, ông Tiến ăn sáng xong liền cầm chiếc giẻ lau cho con xe dream bóng loáng. Sau khi thay bộ đồ mới, ông Tiến dắt xe ra giữa sân rồi nói vọng xuống bếp với vợ; Tôi chạy lên thị xã bà với chú Mạnh chút việc, có khi anh em tôi lại ngồi nhậu với nhau, bà không phải để phần cơm đâu. Bà Thỏa đi ra mở cổng cho chồng, nhìn thấy ông Tiến ăn mặc có phần chải chuốt, bà khẽ góp í:


-Ông ăn mặc chả khác đám thanh niên trong làng, già rồi mà cũng diện bộ chim cò, tôi nhớ ngày xưa ông hay chửi đứa nào đi giầy đơ cu lơ là loại trai lơ không ra gì, sao bây giờ ông cũng diện đôi giầy như vậy.


Ông Tiến đeo chiếc kính râm vào mắt rồi mắng át bà Thỏa; Đàn bà rõ lắm chuyện, chẳng nhẽ bà lúc nào cũng muốn tôi ăn mặc lôi thôi như hồi xưa. Bà Thỏa chưa kịp nói tiếp, ông Tiến đã nổ máy rồi chạy xe lướt qua mặt. Khi ra đến đường quốc lộ, ông Tiến với tâm trạng phởn phơ vừa chạy xe vừa ngắm cảnh vật thân quen ở hai bên đường. Đối với ông, những năm tháng phải thức khuya dậy sớm lo việc đồng áng, sau đó lại cắm mặt vào chăn nuôi đàn lợn, đàn gà đã lùi vào dĩ vãng. Trước khi đến nhà ông em ruột trên thị xã, ông Tiến chạy xe đến mạn cầu Phúc Khánh. Nhìn thấy ông Tiến ăn mặc chải chuốt lại cưỡi con xe deam mới kính coong, mấy người đang ngồi hàng nước hút thuốc lào vặt cũng phải ngước nhìn trầm trồ…


Khi những cơn gió thổi xào xạc trên ngọn cây đầu hiên nhà, vợ chồng ông Mạnh liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 12 giờ 20 mà vẫn chưa thấy. Vợ ông Mạnh giục chồng; Hay mình gọi xem bác cả đang ở đâu, có khi bác quên thì sao. Nói chưa dứt câu, đã có tiếng xe máy ngay ngoài ngõ. Ông Mạnh vội hỏi thăm anh trai; Thế bác đi từ nhà lên đây lúc mấy giờ, em chỉ sợ bác quên thôi. Bà Loan vợ ông Mạnh bưng lên một mâm cơm thịnh soạn rồi lễ phép nói với ông Tiến; Thôi bác cả ngồi ăn và nói chuyện với nhà em, bây giờ em phải đạp xe sang viện đông y có chút việc. Nhìn mâm cơm, ông Tiến khẽ trách; Người nhà chứ khách khứa gì đâu mà chú thím bày vẽ quá, cứ như này tôi lại thấy ngại.


Khi chai rượu đã gần cạn, những đĩa thịt trên mâm cũng vơi dần, đó là lúc ông Mạnh bắt đầu dốc lòng tâm sự với em trai mình; Họ nhà mình bao đời đều có người lo phần hương hỏa, đến đời tôi và chú lại có được ngôi từ đường bề thế nhất làng, khiến cho ai đi qua cũng phải đứng lại ngắm nhìn, đúng là mát lòng, mát dạ. Hiềm một nỗi, tôi chỉ có mỗi đứa con gái quả là đáng buồn, kể ra chú con con trai thì tốt, lúc đó tôi sẽ cho nó ăn tự để lo phần cúng giỗ về sau. Nhưng cả tôi và chú đều sinh toàn gái, rôi sau này khi an hem mình hai năm mươi, lấy ai là người chít khăn chống gậy. Trông vào mấy đứa con gái và đám con rể, chắc các cụ nhà mình đều thành cô hồn vất vưởng.


Ông Mạnh đưa tay ngăn lại khi thấy anh trai muốn rót rượu tiếp, ông lên tiếng an ủi; Bác cả quá lo xa dễ sinh bệnh, con cái là lộc của giời, anh em mình không có con trai cũng đâu hẳn là tuyệt tự. Nếu sau này về già, bác có thể chọn trong đám cháu trong họ một đứa nhanh nhẹn và có hiếu, rồi bác để nó ăn tự và trông nom từ đường cũng chưa muộn. Thấy anh trai không nói gì, ông Mạnh nhìn sang đã thấy ông Tiến nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha. Thấy trời trở lạnh, ông Mạnh lấy tấm chăn đơn đắp lên người ông anh trai mình, sau khi bắn một điếu thuốc lào cho giã rượu, ông Mạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ về những lời ông Tiến vừa nói trong bữa rượu. Dù chữ nho một chữ bẻ đôi không biết, nhưng ông Mạnh cũng rất thuộc câu nói của các cụ ngày xưa “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”.


Phượng tự tin trong bộ đồ hàng hiệu Christian-dior màu trắng thanh lịch bước vào trụ sở ngân hàng, tiếp cô là vị giám đốc ngân hàng còn khá trẻ. Vừa nhìn thấy Phượng, vị giám đốc đã hồ hởi cho cô biết; Anh đã nhận được thông báo từ phòng nhân sự trên Hội sở chính, ngay hôm nay em sẽ phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp SME của Chi nhánh. Nếu hoàn thành tốt công việc, sau này việc thăng tiến của em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Sau khi nhận phòng làm việc mới, việc đầu tiên của Phượng là sai mấy cậu nhân viên kê lại hướng bàn cho hợp phong thủy. Đặt chiếc ảnh cưới của hai vợ chồng lên bàn làm việc, nhìn cảnh tay trong tay trên bãi biển năm nào, bất giác Phượng chợt nhớ về đám cưới khi đó. Tất cả mọi việc đều do Phượng tự quyết định hết, nếu không có sự quyết đoán của cô, chắc giờ này cô và Minh cũng vẫn chỉ yêu nhau một cách sáo rỗng.

Bình luận

bo-cong-thuong