Chapter 12

icon
icon
icon

Tiết trời sang thu nên buổi tối bắt đầu se lạnh, ngoài đường tấp nập dòng người xuôi ngược, nhiều cửa hàng trên phố có đông người ra vào để xem hàng và mua sắm, vì đang có đợt sale 50%. Tuy nhiên nơi tập trung đông người nhất lại ở các quán bia hơi, tại đó luôn có cả trăm người ngồi tụ tập bên các nhậu, thỉnh thoảng những khuôn mặt đỏ phừng phừng lại cùng nhau nâng cốc và hô to…dzô…dzô. Tiếng huyên náo ồn ào từ mấy quán nhậu vọng vào tận phòng khám TAI – MŨI - HỌNG nằm cuối con ngõ nhỏ trên phố Lê Trọng Tấn.


Khám và kê đơn thuốc cho một bệnh nhân nhỏ tuổi xong, bác sĩ Thuận ân cần giải thích cho người mẹ; Cháu bị viêm mũi lại ho nhiều, tôi sẽ cho hút dịch trong mũi, sau đó tiến hành chạy khí dung có kháng sinh để xông mũi và họng cho cháu, nếu chỉ uống thuốc sẽ không chữa dứt điểm được bệnh. Đợi người mẹ bế con ra ngoài để xông mũi, bác sĩ Thuận quan sát thấy hết bệnh nhân ngồi chờ khám, hiện chỉ còn ba người đang ngồi dùng máy khí dung để xông. Sau khi tháo găng tay cho vào thùng rác, bác sĩ Thuận rửa tay kĩ càng rồi cởi chiếc blouse trắng treo lên mắc áo và dặn người y tá; Chút xong việc, em vệ sinh các dụng cụ rồi cho vào tủ hấp, khi ra về nhớ tắt điện rồi hãy khóa cửa.


Lê lau dọn nhà cửa xong nhìn đồng hồ đã 21 giờ 15, cô xuống bếp hâm nóng thức ăn đợi chồng về ăn cùng. Cô vừa bưng bát canh bốc khói nghi ngút đặt lên bàn ăn, cũng là lúc chồng dắt xe máy vào nhà. Nhìn trên bàn vẫn có đủ hai chiếc bát ăn, bác sĩ Thuận ngạc nhiên hỏi vợ:


-Sao em không ăn trước, muộn rồi còn đợi anh làm gì.


Lê mỉm cười xới cơm vào bát cho chồng rồi nhẹ nhàng trả lời:


-Tại em chưa đói, dù sao vợ chồng mình cũng ít có dịp ngồi ăn cùng nhau, anh rửa tay rồi vào ăn ngay cho nóng.


Đợi xong bữa tối, Lê pha một tách café cho chồng, cô ngồi xuống trao đổi; Anh chuyển vào Sài Gòn, liệu họ có cử anh giữ chức phó khoa như ngoài này không, chế độ đãi ngộ thế nào. Em biết tính anh hay cả nể, nên em sợ anh sẽ chịu thiệt. Ở ngoài này dù lương không cao, nhưng thu nhập từ phòng khám cũng rất ổn. Bác sĩ Thuận cho vợ biết; Bệnh viện tư mới mở nhưng cũng rất đông bệnh nhân, họ tha thiết mời anh nhiều lần rồi, khi vào đó anh sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng khoa luôn. Họ có đề nghị mức thu nhập rất tốt, anh không cần mở phòng khám như ở đây, lần này anh chuyển vào đó cũng là một cơ hội. Ngập ngừng đôi chút, bác sĩ Thuận nói nhỏ cho vợ nghe; Em yên tâm, khi nào có giấy của tòa gọi xử ly hôn, anh sẽ thu xếp bay ra tham dự. Đến khi có quyết định chính thức của tòa án, lúc đó anh và em sẽ được tự do, em hãy làm những gì mình muốn, thời gian không đợi ai cả.


Lê ngậm ngùi nói như trải lòng với chồng; Dù sao em cũng luôn biết ơn anh, hồi đó nếu không có anh đứng ra che chở và bao bọc khi em đang tuyệt vọng, chắc em không có được sự tự tin và vị trí như ngày hôm nay. Bản thân em sẽ tự thu xếp cuộc sống ổn thôi, thế còn “bạn tình” của anh có chuyển vào Sài Gòn cùng không, hay đợi anh thu xếp ổn thỏa cuộc sống trước đã. Nghe vợ hỏi, bác sĩ Thuận khẽ cười buồn; Phải gọi là “bạn tiền” mới chính xác, họ đến với anh cũng vì được chu cấp đầy đủ, làm gì có tình cảm đâu. Nhưng không sao, anh thấy có vẫn hơn là không, hy vọng đến lúc nào đó, anh sẽ tìm được người để chung sống mà không cần phải che giấu. Lê an ủi chồng; Bây giờ xã hội không còn định kiến như ngày trước, em cũng mong anh tìm được hạnh phúc ở Sài gòn. Việc không được sống đúng với con người của mình, quả là một thiệt thòi cho anh, nhưng em tin rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm.


Đêm hôm đó cả hai vợ chồng bác sĩ Thuận ngồi trò chuyện và xem phim, đã lâu lắm rồi họ mới có thời gian dành cho nhau. Dù chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng việc chung sống hơn chục năm cũng khiến tâm hồn của hai con người có sự đồng cảm. Sau buổi tâm sự một tuần, bác sĩ Thuận chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ngồi trong ngôi nhà quen thuộc, nhưng Lê vẫn cảm thấy có một sự trống vắng hơn ngày thường. Sau vài tuần cân nhắc, cô quyết định đăng báo rao bán nhà, bởi vì cô nghĩ cuộc đời mình đã đến lúc phải sang một trang mới.    


Nghe thấy tiếng gà gáy vang cả góc vườn, bà Thỏa cầm ca đựng thóc vãi ra sân cho đàn gà ăn, những tia nắng rọi xuống khiến hàng cột gỗ được đánh véc ni của ngôi từ đường nhìn ánh lên vàng rực. Bà Thỏa ngồi xuống hiên nhà ngắm đàn gà một cách đầy mãn nguyện, đây chính là tâm huyết bà dành cho đứa cháu ngoại của mình. Mới có mấy tháng không gặp cháu, bà cảm thấy nhớ vô cùng, mặc dù tuần nào con gái bà cũng gọi điện về rồi cho cu tí bi bô trong điện thoại. Ở trong nhà, do bị tiếng gà gáy làm cho thức giấc trong khi còn đang ngủ ngon lành, ông Tiến ngồi dậy mắng vợ xa xả; Bà đúng là có sướng cũng không biết đường mà hưởng, tự dưng vác mấy con gà chết tiệt về nuôi, sểnh ra nó chạy lung tung rồi ỉa bẩn khắp sân, đã thế còn gáy loạn cả nhà không cho ai ngủ được. Tôi nói rồi, dẹp, dẹp hết đi. Khi nào nhà có cỗ bàn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ngay lập tức  người ta mang đủ mọi thứ đến sắp sẵn cho mà ăn. Gà với chả qué, sáng ra đã bực mình rồi.


Bà Thỏa xếp xong mấy chục quả trứng vào chiếc túi đựng vỏ trấu rồi thủng thẳng trả lời; Nhà mình bao năm vẫn làm ruộng, trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, bây giờ ngồi không tôi thấy buồn chân, buồn tay không chịu được. Tôi nuôi đàn gà để có trứng và thịt gà gửi lên Hà Nội cho hai mẹ con thằng cu tí. Mấy con chim ông nuôi, sáng nào chúng cũng hót ầm ĩ, sao ông không nhắc tới, gà gáy vài tiếng thì ông kêu mất ngủ. Ông làm ơn nhìn giúp tôi xem mấy giờ rồi, gần 10 giờ sáng còn ngủ chưa chán sao. Hiện nay mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều nhờ vào tiền con gái ông chu cấp, nếu ông cứ động chút lại đem tiền ra mua, tôi sợ rồi đến lúc miệng ăn núi lở cho mà xem.

Bình luận

bo-cong-thuong