Trong lúc Minh đang lúi húi chuẩn bị tài liệu để dự họp giao ban đầu giờ sáng, Phượng bước từ nhà tắm ra với vẻ mặt đầy hứng khởi, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cô đi làm sau thời gian dài nghỉ ở nhà chăm con. Phượng mặc mỗi bộ đồ lót có thêu ren đứng ngắm mình trước tấm gương lớn, cô hết xoay người cong mông lại xoa bụng, sau đó cô đưa hai tay vun bộ ngực lên cao chút. Nhìn vợ khêu gợi trong bộ đồ lót tuyệt đẹp, Minh ngạc nhiên hỏi:
-Hôm trước anh thấy em coi mấy cô người mẫu mặc trên tivi, vậy mà hôm nay đã có ngay rồi.
Phượng âu yếm hỏi chồng:
-Anh thấy em mặc bộ này có gợi cảm như mấy cô người mẫu không.
Minh lau mắt kính rồi đeo vào ngắm nghía theo yêu cầu của vợ, sau đó anh nhận xét; Gớm, đồ lót mặc bên trong có ai nhìn mà cần cầu kì như vậy chứ, mọi thứ cứ phiên phiến thôi em.
Phượng nghe chồng nói vậy liền cau mặt phản đối; Anh sống ở Hà Nội mà suy nghĩ như nông dân vậy, hồi xưa mới lên Hà Nội học, lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng bà chị họ mặc bộ đồ lót tuyệt đẹp, ngày đó em nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ. Chính bà chị em từng nói, phụ nữ phải đẹp từ trong ra ngoài, đẹp mọi lúc, mọi nơi. Em đã tự hứa với chính mình, sau có tiền cũng phải tự chăm sóc bản thân như vậy. Minh chép miệng nói với vợ; Nhưng bà chị em chưa từng sinh nở, vậy nên vóc dáng thon gọn, còn em phí tiền mua bộ này, anh thấy chắc gì đẹp hơn. Đang tô son bất chợt bị chồng dội gáo nước lạnh, Phượng sẵng giọng:
-Em có mặc đẹp cũng để anh ngắm, sinh con nên người xấu chút cũng vì ai. Bộ đồ này bằng cả tháng lương của anh đó, chỉ giỏi chê người khác là không ai bằng.
Biết vợ nổi giận, Minh đành im lặng cười trừ. Giao con cho bác giúp việc, Phượng cẩn thận dặn dò cặn kẽ rồi mới đi làm. Vẫn chưa hết cơn bực, khi hai vợ chồng xuống đến tầng hầm của tòa chung cư, Phượng nói với chồng; Thôi em đổi í rồi, không đi chung xe nữa, anh lấy xe máy của mình mà đi làm, có mỗi cái bằng lái xe mà thi mấy lần không đậu. Bỏ mặc chồng đứng ngơ ngác, Phượng lên xe ô tô rồi nổ máy chạy ra khỏi tầng hầm.
Bà Thỏa nấu đồ ăn sáng xong, nhìn ra sân thấy
chồng đang thêm nước và cho thóc vào lồng con chim gáy, ông còn cẩn thận bóc quả
chuối cho vào lồng chim chào mào. Đợi cho chồng say sưa ngắm mấy chiếc lồng
chim và nghe hót được một lúc, bà Thỏa mới giục chồng; Thôi ông vào nhà ăn sáng
cho nóng sốt, chút có đi đâu còn đỡ vội. Ông Tiến rửa tay rồi vào nhà, đợi ông là bát
bún cá thơm phức, kế bên lại có hai quả trứng vịt lộn đã bóc vỏ, liếc nhìn thấy
tên có đủ đĩa gia vị, rau răm và gừng thái mỏng. Sau khi tự rót cho mình chén
rượu thuốc để nhâ, nhi, ông bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Bà Thỏa ngồi
trước tivi chăm chú xem một nghệ sĩ ngâm thơ và có một dàn các cô gái trẻ trong
áo mớ ba mớ bảy đang múa phụ họa. Tiếng người nghệ sĩ cất lên đầy khắc khoải và
da diết: “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".
Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?”






























Bình luận