Thấy chồng vẫn ngồi trên giường với vẻ bực tức, bà Thỏa thở dài nói tiếp; Ông cũng bạc mồm vừa thôi, cả làng này ai cũng trầm trồ khen ngợi con Phượng có hiếu với bố mẹ. Nó không tiếc tiền mua vé cho tôi và ông đi du lịch khắp nơi, nhưng hễ có họp họ hay gặp ai, ông lại nói ông khổ vì không có con trai. Cháu ngoại ông được hơn một tuổi, chưa bao giờ tôi thấy ông gọi điện hỏi thăm, chỉ khi nào cần tiền mua sắm gì đó, ông mới réo điện đòi con gái chu cấp. Tôi nói ông đừng chối nhé, cả làng này đang xầm xì chuyện ông qua lại ve vãn con bé bán bún cá ở tận cầu Phúc Khánh, ông đừng nghĩ tôi chỉ ngồi xó nhà nên không biết gì.
Nghe bà Thỏa nói xong, biết có giấu cũng không được nữa, ông Tiến mới chơi bài ngửa, ông nói huỵch toẹt luôn; Tôi là trưởng họ to nhất làng này, thử hỏi nếu không có con trai nối dõi, sau này còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên. Ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, bây giờ tôi chỉ muốn kiếm mụn con trai để chống gậy thì có gì sai. Bà xem lại mình đi, bao năm qua liệu bà đã làm tròn bổn phận dâu trưởng chưa. Chính các cụ trong họ cũng động viên tôi trong việc kiếm thằng con trai, bà làm ầm lên chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Nghe xong những lời đó từ miệng chồng, ca thóc trên tay bà Thỏa rơi đến cạch một tiếng xuống sân gạch, đến lúc này bà quá đỗi ngỡ ngàng. Nhìn thấy thóc văng tung tóe, đàn gà liền đổ xô lại để mổ. Không nói thêm một lời nào, bà Thỏa với đôi mắt đỏ hoe đi xuống gian bếp. Bà bưng nồi miến nấu với nước luộc gà đem ra góc vườn, sau một chút lưỡng lự vì tiếc rẻ, bà thẳng tay đổ luôn vào gốc cây sắn dây. Đây chính là bữa sáng mà bà đã dậy sớm để kì công nấu cho chồng, nhìn thấy trên bàn vẫn còn đĩa thịt gà xé phay, bà Thỏa cũng trút thẳng vào sọt rác.
Ông Tiến ngồi co chân trên bộ bàn ghế thái sư mới tậu, tay ông cầm điều khiển để vặn cho tiếng trên tivi to hơn, đây là đĩa Thúy Nga Paris mà ông rất thích nghe. Vừa nghe ca nhạc, ông vừa đeo chiếc kính lão rồi dán mắt vào chiếc điện thoại để nhắn tin. Ở ngoài sân chợt có tiếng gà chạy và kêu tán loạn, ông Tiến nhìn ra thấy ngoài đã thấy hai thằng cháu họ đang giúp bà Thỏa bắt lũ gà nhét vào chiếc bu. Tuy không nói gì, nhưng ông Tiến có vẻ hài lòng, hóa ra tiếng nói của ông vẫn có uy lực. Ông vừa quát mắng vài câu, vợ ông đã phải lùa gà đem nhốt vào bu, còn chuyện trên Phúc Khánh, cũng không thấy bà dám ho he thêm câu nào, vậy mà bấy lâu ông cứ lo ngại hão huyền.
Nhìn thấy bà Thỏa đi từ dưới bếp vào nhà, ông ngạc nhiên hỏi ngay:
-Ô hay, thế bà cứ chúi mặt vào lũ gà qué, không lo bữa sáng cho tôi.
Không buồn trả lời chồng, bà Thỏa đi vào trong buồng mở tủ, bà nhét mấy bộ quần áo vào túi xách. Khi ra đến phòng khách, bà mới thông báo; Vì ông không chịu được sự ầm ĩ của lũ gà, tôi nhốt hết vào bu mang lên Hà Nội cho mẹ con nhà Phượng tẩm bổ. Tôi cũng nói luôn với con Phượng, sẽ không gửi về cho ông 50 triệu để xây mộ tổ nữa.
Quệt dòng nước mắt đang chảy dài trên má, bà Thỏa nói rõ; Từ bây giờ, nếu muốn ăn gì, ông hãy chạy ra cầu Phúc Khánh để con ranh đáng tuổi con gái ông nó hầu. Tôi sẽ chống mắt lên xem lúc không còn tiền, ông và nó còn đú đởn với nhau được bao lâu, giời có mắt cả đấy.
Bà Thỏa bước ra khỏi nhà, mặc cho ông Tiến bê bộ ấm trà ném xuống đất vỡ tan. Đây là bộ đồ sứ được ông bà chọn mua tận Cảnh Đức Trấn, nhân chuyến du lịch Trung Quốc hồi tháng trước. Bà Thỏa một tay xách bu gà, tay còn lại lễ mễ xách túi trứng và túi quần áo. Với dáng vẻ mệt mỏi và đau khổ, bà bước thấp, bước cao rời khỏi làng. Ngồi nghỉ dưới gốc đa đầu làng cho mát, bà lấy tay quệt những giọt mồ hôi lẫn nước mắt đang lăn dài trên má. Có người làng chạy xe máy ngang qua thấy thương tình, họ cho bà đi nhờ ra quốc lộ 10 để bắt xe lên Hà Nội.
Tiếng
sóng biển vỗ rì rào, cộng thêm tiếng đồng hồ báo thức khiến Phượng thức giấc.
Cô ngồi dậy lơ đãng ngắm cảnh biển lúc bình minh, Phía xa đường chân trời, ông mặt trời bắt đầu
ló dạng. Phòng ngủ của Phượng có tầm nhìn bao quát toàn bộ cảnh biển trước mặt.
Trên bãi biển dù sáng sớm, nhưng có nhiều đôi vợ chồng dắt nhau đi dạo, Phượng
quay lại vẫn thấy chồng mình đang ngủ say sưa. Tự nhiên cô nhớ lại thời còn học
phổ thông dưới quê, hàng ngày đạp xe dọc con mương tưới tiêu nội đồng, bao giờ
cô cũng thấy bố mẹ mình đang cần mẫn trên thửa ruộng. Lúc thì bố cô chở lúa, còn
mẹ cô gò lưng đẩy phía sau. Có khi tranh thủ nghỉ tay, bố cô lại rót cốc nước vối
từ chiếc siêu nhôm cũ kĩ đưa mẹ cô uống. Ngày đó nhà tuy nghèo nhưng họ rất hạnh
phúc, cô chưa thấy bố mẹ mình to tiếng với nhau bao giờ. Phượng khẽ
thở dài khi thấy mọi sự đã thay đổi, nhưng theo chiều hướng không thể tệ hơn. Chiều
qua lúc Phượng đang ngồi trước laptop chăm chú theo dõi các chỉ số chứng khoán,
bất ngờ cô nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình, bà nói trong nước mắt những
phiền muộn, đắng cay mà bản thân phải gánh chịu. Điều trớ trêu ở chỗ, những bi
kịch đó lại bắt nguồn từ dòng tiền mà cô đều đặn gửi về. Phượng luôn tâm niệm,
bây giờ mình khá giả, nên mong muốn bố mẹ được an hưởng tuổi già một cách đầy đủ
và sung túc, không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Chính vì cuộc điện thoại
đó, Phượng đã quyết định cắt ngắn kì nghỉ, trưa nay hai vợ chồng cô sẽ đáp chuyến
bay về Hà Nội. Nhìn thấy
vợ đang ngắm bình minh trên biển, Minh khẽ đưa tay vuốt dọc tấm lưng trắng nõn
của vợ rồi nói; Không mấy khi vợ chồng mình trốn được cu tí đi du lịch, bà ngoại
ra chơi với cháu đã có bác giúp việc trò chuyện rồi, bà đợi thêm vài ngày có
sao đâu. Không thấy vợ nói gì, Minh ngồi hẳn dậy ngắm cặp mông tròn trịa của vợ
rồi tấm tắc khen; Công nhận em nói đúng, bây giờ anh nhìn thấy em mặc đồ lót kiểu
này đẹp và gợi cảm thật. Thôi vợ chồng mình vào tắm còn đi ăn sáng, buffet nếu ra
chậm lại hết các món ngon. Phượng quay
lại hỏi chồng; Anh thấy Đà Nẵng có đẹp không, em đang nghĩ xem có nên đầu tư
vào BĐS ở đây hay Phú Quốc. Chưa nghe xong câu nói của vợ, Minh đã ngáp một cái
rồi nói; Anh thấy em đến lạ, con vẫn còn bé, thu nhập của em đâu có thấp mà sao
em suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện cổ phiếu rồi đất cát. Nhà mình ba phòng ngủ là
quá rộng rãi, nếu em thích có thể mua thêm một căn hộ cho thuê là xong. Phượng
khoác hờ chiếc áo ngủ rồi nói với chồng; Nếu em không bận tâm như vậy, lấy đâu
ra tiền chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Anh khen đúng rồi đó, riêng bộ đồ lót
này nếu em nói giá tiền, chắc anh sẽ sốc cho mà xem. Em cũng ngạc nhiên, anh học
chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp hẳn hoi, vậy mà cứ nói đến đầu tư hay huy động
vốn lại bàn lùi. Chẳng nhẽ anh cứ chấp nhận ngồi mãi ở cơ quan đó đến lúc về
hưu, bao nhiêu nhiệt huyết và kiến thức của anh đâu hết rồi. Biết tính
vợ đã quyết sẽ làm cho bằng được, Minh đành tặc lưỡi nói một cách đầy miễn cưỡng;
Vậy tùy em quyết định, nhưng lần sau em đừng mang mấy cái đồ lót thêu ren ra so
sánh với đồng lương của anh, khó chịu lắm và thiếu tôn trọng nhau. Ăn sáng
xong, taxi đến đón hai vợ chồng ra sân bay cho kịp giờ. Trong lúc Minh đang ngồi
đọc báo trong phòng chờ, bất chợt điện thoại của anh báo có tin nhắn vừa gửi đến.
Minh mở chiếc điện thoại Nokia N70 ra để xem tin nhắn. Chiếc điện thoải này là món
quà kỷ niệm ngày cưới do Phượng mua tặng. Đọc xong dòng tin nhắn, tự nhiên Minh
nhìn thấy hàng ghế ngồi đợi phía trước chao đảo, dòng người đi lại như đang nhảy
múa, còn tiếng loa thông báo về các chuyến bay hệt như âm thanh từ đâu vọng về.
Bỗng chốc mọi thứ trước mặt đều rung lắc một cách dữ dội, chiếc Nokia N70 cũng
tuột khỏi tay Minh…






























Bình luận