Chapter 14

icon
icon
icon

Sau cuộc họp cuối ngày tại ngân hàng, Phượng cho toàn bộ tài liệu vào cặp rồi rời chỗ làm việc, tối nay cô phải chuẩn bị hành lí cho chuyến đi công tác miền Nam vào sáng ngày mai. Khi Phượng lái xe xuống tầng hầm chung cư đậu vào vị trí đỗ, cô vừa tắt máy và kéo phanh tay, bất giác nhìn qua gương chiếu hậu, Phượng thấy một thanh niên đứng dựa lưng vào tường đang nhìn chăm chú về phía xe ô tô, do anh ta đội mũ sụp xuống nên Phương không nhìn rõ mặt. Khi cô rời xe ô tô, người thanh niên đã không còn ở đó nữa, cô chỉ kịp nhìn thoáng thấy bóng người anh ta đi vào cửa thoát hiểm.


Mở cửa vào đến căn hộ, cu tí đang chơi với bà ngoại, vừa nhìn thấy mẹ đã vội chạy ra kéo tay mẹ vào nhà. Nhìn Thấy Phượng về, bác giúp việc đau lau dọn nhà cửa liền đi hâm nóng thức ăn cho cô chủ. Phượng hôn hít cu tí rồi bước vào phòng ngủ để tắm giặt. Sấy tóc xong xuôi, cô mới đi ra ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn cô vừa hỏi mẹ mình:


-Nhà con đi đâu mà giờ này chưa thấy về.


Bà Thỏa đưa tay chỉ xuống phía dưới rồi nói:


-Nhà có trẻ con đang chơi, nên khi thèm thuốc chắc bố nó xuống sân đi dạo và hút thuốc cho thư giãn, hai bà cháu cũng vừa chơi ở dưới đây sảnh xong mới lên nhà. Đợi con gái ăn xong, bà Thỏa vừa chơi với cháu vừa ngần ngừ định nói gì lại thôi, là người tinh í và đoán có chuyện, Phượng nhắc bác giúp việc đưa cu tí về phòng ngủ.


Khi phòng khách còn lại hai mẹ con, Phượng nhẹ nhàng hỏi mẹ mình; Hình như mẹ có điều gì muốn nói, hay ở chung cư tù túng nên mẹ muốn về quê. Bà Thỏa lấy viên thuốc chống mỡ máu uống, bác sĩ đã dặn phải uống trước khi đi ngủ một tiếng. Uống xong viên thuốc bà mới dốc lòng tâm sự với con gái; Chiều nay thím Loan vợ chú Mạnh có gọi điện cho mẹ, lâu rồi hai chị em dâu mới có buổi trò chuyện cởi mở. Ngày mười tư tháng này là giỗ tổ, hôm đó bố con cũng sẽ đưa thằng cu về kính cáo tổ tiên và nhận họ, nhận hàng. Ông í đã tính hết cả rồi, ngay khi thằng bé ra đời đã ghi vào gia phả, vậy nên hôm giỗ chỉ là hợp thức hóa mọi chuyện.


Phượng mím môi hỏi mẹ mình:


-Vậy í mẹ thế nào, hôm đó mẹ có muốn về quê không.


Bà Thỏa lấy khăn tay lau nước mặt rồi thanh minh:


-Dù sao mẹ cũng là dâu trưởng gần 30 năm, bây giờ tự nhiên vắng mặt cũng không được. Người ta nói; Danh có chính thì ngôn mới thuận, nếu bố con đã tuyệt tình, mẹ cũng phải có lời với các cụ trong họ. Kẻo nhiều người không biết lại nói ra nói vào, họ hàng sẽ nghĩ do mẹ bỏ đi, nên bố con mới vậy. Bà Thỏa cho con gái được biết; Thím Loan cũng nhỏ to khuyên mẹ, thôi bác nghe em hãy chín bỏ làm mười, dù sao cả họ đang vui vì có thằng cu, bác có làm ầm ĩ cũng không ăn thua. Riêng lần này bác chịu thiệt một chút, dù sao bác cả cũng bao năm lao tâm khổ tứ vì chuyện này rồi.


Phượng thở dài an ủi; Mẹ không cần nói thêm nữa con hiểu rồi, đúng ngày giỗ tổ con sẽ đưa mẹ về quê. Bà Thỏa ngồi thừ người ra, dù sao mảnh vườn với ngôi nhà đã gắn bó thân thuộc bao năm, quá nửa đời người không ngờ bà lâm vào cảnh éo le. Bà dặn con gái; Ừ thì hai mẹ con mình cùng về, nhưng hôm đó có đủ người già, người trẻ nên con đừng giận quá mất khôn, rồi trong họ người làng người ta lại đánh giá. Thấy con rể mở cửa vào nhà, bà Thỏa nén nỗi buồn đi về phòng của mình.


Nhác thấy chồng lầm lũi về thẳng phòng ngủ, Phượng tắt điện phòng khách rồi bước theo hỏi ngay; Hình như anh gặp chuyện gì phải không, em thấy từ hôm ở sân bay nhìn sắc mặt của anh lạ lắm, sáng nay đi làm nhưng anh quên cả chìa khóa xe máy. Nghe vợ chất vấn dồn dập, Minh khẽ thở dài rồi nói khẽ; Dạo này nhiều việc nên anh bị áp lực thôi, em đừng nghĩ quá lên như vậy. Phượng ngồi xuống bên mép giường, cô nhìn thẳng vào mắt chồng rồi gặng hỏi; Có đúng là không có gì xảy ra chứ, từ khi lấy nhau, em chưa thấy anh như thế này bao giờ, chỗ vợ chồng nên anh cứ nói thật để cùng tìm hướng giải quyết. Minh vuốt tóc vợ rồi ngáp dài; Thôi anh buồn ngủ rồi, em cứ làm việc đi nhé. Phượng xoa kem dưỡng da xong cũng leo lên giường nằm cạnh chồng, cô cho Minh được biết; Sáng mai em cũng phải bay vào Sài Gòn để dự lễ khai trương chi nhánh mới, chắc ngày kia em mới về được.


Ngôi từ đường họ Phạm hôm nay tất bật người ra vào, tiếng nhạc phát ra từ đôi loa thùng khiến mọi người muốn nói chuyện phải hét vào tai nhau mới nghe rõ. Ở khoảng sân trước nhà đã được căng bạt và kê hơn chục bàn ăn, mùi xào nấu thơm phức từ dưới bếp bay lên, khiến cho nhiều người phải nuốt nước bọt. Ông Tiến hôm nay với tư cách là trưởng họ đã mặc áo the đội khăn xếp màu xanh lam, dường như muốn có sự kết hợp phong cách hiện đại, ông chòng thêm vào cổ chiếc cà vạt màu mỡ gã. Từ sáng đến lúc này, khi mặt trời đã đứng bóng, ông Tiến tất bật khác hẳn ngày thường, lúc thì ông chạy ra nắm tay các cụ cao niên trong họ rồi ân cần dắt vào trong nhà ngồi uống nước, khi khác ông lại giục chú Mạnh là em ruột mình kiểm lại xem thiếu ai còn chạy đi mời cho đầy đủ.


Theo yêu cầu, cánh thợ nấu cỗ thuê đã bày biện xong một mâm cỗ để bưng lên cho gia chủ làm lễ cúng gia tiên trước. Đỡ mâm cỗ từ cậu bếp trưởng, ông Tiến trịnh trọng đặt vào chính giữa chiếc bàn kê sát với ban thờ. Tay bếp trưởng xoa hai tay rồi giới thiệu sơ qua; Dạ báo cáo bác, đúng như yêu cầu của nhà mình, hôm nay ngoài các món cỗ thông thường, bọn em có thêm món đặc sản là cá quả nấu ám. Món này chỉ có làng mình nấu là ngon nhất huyện rồi, bác có đi ăn cỗ làng bên hay tận trên thị xã cũng không đâu ngon bằng.

Bình luận

bo-cong-thuong