Chapter 15

icon
icon
icon

Ông Tiến liếc nhìn mâm cỗ rồi gật đầu với vẻ hài lòng, một thanh niên chạy xe máy chở mấy thùng bia vào tận cửa ngôi từ đường. Ông Tiến sai bóc ngay thùng bia để mang hơn chục lon bia vào bày hai bên bàn thờ cho đẹp, sau khi sửa soạn mọi thứ xong đâu đấy, ông Tiến định thắp hương nhưng chợt nhớ ra điều hệ trọng. Ông bước ra ngoài hiên của ngôi từ đường, ngay phía bên trái có treo một chiếc chuông đồng còn mới, ông Tiến khoan thai cầm chiếc cờ lê gõ mạnh vào chuông để kính thỉnh tổ tiên về chứng giám.


Trong lúc ông Tiến chắp tay khấn vái trước bàn thờ, phía sau lưng ông là các cụ cao niên trong họ cũng đứng giống như chân bồi tế ở hội làng vậy. Ngay gần cột gỗ phía tay phải ông Tiến, người thiếu phụ trẻ ngượng ngùng bế đứa bé chừng ba tháng tuổi đứng như đợi chờ điều gì đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên ra mắt người trong họ, người thiếu phụ chỉ biết cúi gằm xuống như đang chăm con nhằm tránh những ánh mắt đang nhìn mình. Thấy ông Tiến khoát tay, người thiếu phụ vội bế đứa trẻ lại gần bàn thờ. Ông Tiến khấn xong liền cầm chiếc đĩa sứ rồi xoay đồng xu để xin âm dương, sau khi xong mọi thủ tục, ông lấy chiếc vòng bạc chạm trổ cầu kì đeo vào chân cho đứa bé để lấy khước. Đây là vòng bạc kị gió và trừ tà cho trẻ em, ông đích thân sang tận làng chạm bạc Đồng Xâm bên Kiến Xương chọn mẫu và mua từ khi đứa bé vừa chào đời.


Đúng 11 giờ trưa, cánh thợ nấu cỗ bưng 20 mâm cỗ lên bày ra các bàn, mỗi mâm cỗ ngoài một chai rượu, gia chủ lại thêm 6 lon bia và 2 lon nước ngọt dành cho trẻ em. Mọi người trong họ cũng có mặt đông đủ, tất cả đều hướng vào phía trong gian từ đường. Cái lệ làng ở đây là vậy, bao giờ lời mời cũng cao hơn mâm cỗ, gia chủ chưa có lời thưa gửi và mời mọc, chắc chắn bà con vẫn chống đũa chứ không chịu ăn. Bà con trong họ đang đợi ông Tiến có đôi lời trước khi đánh chén, lúc ông Tiến đứng lên chuẩn bị phát biểu, bất chợt có tiếng xe ô tô phía ngoài.


Mọi người nhìn ra thấy ngay con xe mẹc màu đỏ, xe dừng lại và chắn ngang cổng sắt. Phượng mặc bồ đồ công sở đeo kính đen bước xuống, cô đi xuống phía dưới mở cửa cho mẹ mình. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Phượng, tiếng ồn ào tự dưng im bặt. Bà Thỏa run lập cập bước theo con gái vào trong sân. Mọi lần nhà có việc, bà con trong họ đều vui vẻ trò chuyện với bà Thỏa, nhưng lần này mọi người đều cảm thấy hơi xấu hổ, những ánh mặt nhìn vội xuống sân gạch vì không dám nhìn thẳng vào bà dâu trưởng của họ. Đưa mẹ đi qua chiếc bàn có đặt dàn loa đang phát bài hát trong đĩa Thúy Nga Paris, không nói một câu nào, Phượng đưa tay giật chiếc giắc cắm ra khỏi loa.


Nhìn thấy hai mẹ con bước vào nhà, ông Tiến đang rung đùi ngồi cùng mâm các cụ cao niên bèn lên giọng; Hai mẹ con đã về rồi đấy hử, mau thắp hương các cụ rồi ra ngồi cùng mâm với các thím. Ông Mạnh tiến lại gần hai mẹ con Phượng thầm thì, hôm nay giỗ tổ nên có gì nhà mình sẽ ngồi lại với nhau vào buổi tối, hai mẹ con đi ăn không mọi người đợi. Phượng liếc nhìn người thiếu phụ trạc tuổi mình, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phượng, người mẹ trẻ ôm con vào lòng rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Bà Thỏa nước mắt lưng tròng phải lập bập một lúc mới thắp nổi nén hương lên bàn thờ, Phượng nhìn mẹ mình đầy xót xa. Cô quay sang phía bố mình rồi tuyên bố; Vậy là cuối cùng bố cũng được toại nguyện khi có thằng cu nối dõi, con phận gái đã đi lấy chồng coi như bát nước hắt đi. Từ hôm nay mọi việc lớn bé trong nhà, trong họ mình sẽ không làm con bận tâm.


Phượng mở chiếc túi xách lấy ra một cuốn sổ ghi chép và một túi đựng hồ sơ giấy tờ đưa cho ông Tiến, cô thông báo; Ngày trước xây ngôi từ đường này, đúng dịp con nghỉ sinh cháu nên không có nhiều tiền, nhưng vì chiều theo tâm nguyện của bố, con đã nhờ bạn mình lên dự toán xây cất hết 2,3 tỷ. Bố nhất quyết phải dành việc xây cất cho mấy đứa cháu trong họ, không biết họ làm những gì, đến khi quyết toán số tiền phải chi lên tới 2,9 tỷ. Số tiền 600 triệu còn thiếu đó, con đã nói bố mẹ thế chấp sổ đỏ rồi vay ngân hàng. Mấy năm nay con vẫn trả lãi ngân hàng đầy đủ, nếu không có việc mẹ bỏ lên Hà Nội, con đã định tất toán cả gốc lẫn lãi với bên ngân hàng để lấy sổ đỏ về. Thôi hôm nay con và mẹ về bàn giao lại hồ sơ cho bố, sau này bố có trách nhiệm thanh toán mọi công nợ với ngân hàng rồi lấy sổ đỏ về.


Không để bố mình kịp phản ứng, Phượng dìu bà Thỏa ra xe ô tô. Ông Mạnh vội chạy theo nói với chị dâu; Thôi chị và cháu đã về đến nhà rồi, có gì cứ ngồi ăn với nhau bữa cơm đã. Mọi người đừng giận quá lại mất khôn, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ tổ.


 Phượng nhẹ nhàng trả lời ông chú ruột, nhưng kì thực cô muốn nói cho cả họ nghe thấy:


-Việc đến cơ sự này, mẹ con cháu có mặt mo cũng không vục mặt vào ăn được, nhục lắm nên sẽ không nuốt nổi. Con xe màu đỏ đã nổ máy chạy ra đường quốc lộ từ lâu, bên trong ngôi từ đường của họ Phạm không còn tiếng cười nói chúc tụng như hồi sáng. Mọi người đều cố nuốt cho nhanh trôi bữa cỗ để còn về, ông Tiến ngồi bần thần bên mâm rượu, khiến các cụ trong họ phải thay nhau động viên an ủi. Ông Mạnh hết nhìn anh trai mình lại quay ra nhìn đứa trẻ rồi nén tiếng thở dài.

Bình luận

bo-cong-thuong