Chapter 16

icon
icon
icon

Minh ngồi dựa lưng vào tường với vẻ mặt lo âu xen lẫncăng thẳng, dù trong phòng tối om, nhưng anh quyết không bật điện, kể cả chút nắng cuối ngày yếu ớt rọi vào ban công cũng khiến Minh khó chịu. Căn phòng ngột ngạt bởi mùi rượu và khói thuốc lá bay mịt mù, nền sàn gỗ ngay chỗ anh ngồi vương vãi một đống mẩu thuốc lá và tàn thuốc, nhiều điếu thuốc mới hút được non nửa đã bị vứt bỏ. Không biết phải làm gì trong lúc này, Minh vớ chai nước ngửa cổ tu một hơi rồi liếc nhìn điện thoại, tuy nhiên do điện thoại đã sập nguồn, nên cả chiều nay Minh không bị tra tấn bởi hàng chục tin nhắn lẫn các cuộc gọi. Cô em gái Minh xách chiếc cặp lồng inox đẩy cửa bước vào, sau khi mở cửa sổ và vén rèm cửa cho phòng thoáng khí, cô nói nhỏ với Minh:


-Anh ăn bát phở cho đỡ đói, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, còn mọi việc sẽ từ từ giải quyết, dù sao việc cũng đã lỡ rồi.


Nghe lời em gái, Minh cầm đũa rồi từ tốn ăn. Đây là bữa đầu tiên của Minh, sau một ngày anh chỉ ngồi hút thuốc đến bỏng rát cả phổi lẫn cuống họng. Trong lúc anh trai ngồi ăn, em gái Minh lặng lẽ quét sạch sẽ chỗ vương các mẩu thuốc lá, sau khi trút hết mọi thứ vào túi nylon, người em gái ra khỏi phòng rồi khép nhẹ cửa lại. Khi xuống dưới phòng khách, cô dặn hai đứa trẻ đang ngồi coi tivi; Bác Minh cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, các con không được đùa nghịch làm ồn, tuyệt đối không tự tiện chạy lên gác làm phiền bác nghe chưa. Lũ trẻ vừa ăn nho vừa vâng dạ cho xong chuyện, việc được ngồi xem tivi khiến chúng ngoan hơn mọi ngày rất nhiều.


Chiếc taxi rẽ vào phố Hàng Chuối rồi dừng lại trước một con ngõ rộng, Phượng thanh toán tiền cước rồi đi tới cuối ngõ. Cô dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng được xây theo lối cổ, mái nhà lợp ngói âm dương có đôi chỗ được vá lại bằng những viên ngói ta kiểu mới. Phượng nhớ lại cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên theo bạn trai về ra mắt gia đình, khi đó cô rất lo lắng vì sợ không được mọi người chấp nhận. Dù sao ngày đó Phượng chỉ là một cô gái quê lên Hà Nội trọ học, hôm đó chính người yêu cô phải động viên lẫn dỗ dành mãi, Phượng mới dám bước chân vào ngôi nhà này. Thời gian mới đó mà cũng gần chục năm rồi, mẹ chồng cô đã thành người thiên cổ, chỉ còn ngôi nhà vẫn tồn tại như chứng tích của thời gian.


Minh ăn xong chỗ phở do em gái mua về, cảm thấy đầu óc đã bớt căng thẳng hơn lúc trước, Minh rút một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi dài. Khi làn khói thuốc tan dần, Minh giật mình khi thấy khuôn mặt của vợ mình ngay trước mặt. Dụi vội điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, Minh ấp úng hỏi; Sao em biết anh ở đây mà tìm. Phượng ngồi xuống cạnh chồng, cô cân nhắc hồi lâu rồi mới lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng; Anh không có bạn bè thân thiết, khi có chuyện đương nhiên sẽ quay về mái nhà cũ của mình, anh còn chỗ nào để đi nữa đâu.


Thấy chồng lộ vẻ lúng túng, Phượng nhẹ nhàng động viên chồng; Có lẽ đây là lúc thích hợp để em nghe mọi chuyện, anh có giấu cũng không được nữa. Trước khi đến đây, em có ghé qua cơ quan anh và gặp cậu Linh trưởng phòng cùng mọi người. Việc anh ngày nào cũng bị xã hội đen kéo đến đòi nợ, gây ầm ĩ mất tự ngay cửa cơ quan, đã khiến lãnh đạo phải kí giấy tạm đình chỉ công tác 15 ngày, cơ quan muốn anh tập trung lo giải quyết việc nợ nần cho dứt điểm.


Minh thở dài hỏi lại vợ:


-Bà ngoại và cu tí sao rồi em.


Phượng thông báo; Anh khỏi lo lắng, ngay sau sự việc con TOMY bị sát hại như một lời cảnh cáo. Ngoài việc trình báo bên công an, em tạm thời đưa mọi người sang nhà chị Lê ở nhờ ít ngày. Khi nào mọi việc lắng xuống, lúc đó em sẽ quyết định phải làm gì tiếp theo. Nhưng hôm nay em về đây không phải vì vấn đề đó, anh phải kể hết, em sẽ kiên nhẫn ngồi nghe.


Ngoài trời đã tối sầm, ngọn đèn đường ở đầu ngõ hắt những tia sáng vàng vọt qua khung cửa. Trong căn phòng chỉ có sự im lặng kéo dài, ngồi ở đây có thể nghe rõ tiếng hát rong của mấy thanh niên đang kéo loa đi dọc con phố. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phượng có sự kiên nhẫn đến vậy, cô ngồi cạnh chồng nhưng không hề tỏ vẻ sốt ruột hay giục giã. Minh cầm chai nước tu thêm ngụm nữa rồi bắt đầu giải thích; Em chắc biết tính anh rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ anh thích bon chen trong việc đầu tư làm ăn. Không hiểu sao năm ngoái, khi người bạn rủ chung vốn làm ăn, anh cũng đánh liều mượn tạm em 200 triệu. Số tiền đó dùng để nhập đường từ Thái Lan về bán kiếm lời, nếu việc chỉ dừng ở đó sẽ không có chuyện xảy ra.


Thấy Minh đan hai tay vào nhau có vẻ lo lắng, Phượng tiếp tục động viên chồng; Vậy mấu chốt câu chuyện xảy ra như thế nào, tại sao lại liên quan đến xã hội đen. Minh đành thú thật với vợ; Chuyến hàng đầu tiên rất thuận lợi, dù lô hàng chưa về đến cảng, nhưng đã có thương lái đặt tiền mua ngay, tính ra anh và người bạn cũng lãi được khá nhiều. Phượng thở dài hỏi chồng; Sau khi bán lô hàng đó vì thấy lãi quá nhiều, anh và người bạn của mình nhập tiếp lô hàng sau với số lượng lớn hơn, nhưng khi hàng về cảnh sẽ gặp trục trặc đúng không.


Minh ngạc nhiên hỏi vợ; Việc nhập hàng và tiêu thụ đều do anh và bạn mình quyết định, sao em nắm rõ vậy. Phượng chua chát phân tích; Chiêu lừa này đến trẻ con cũng biết, người bán hàng cho anh, sau đó đến lũ thương lái tung tiền mua hết chỗ hàng khi vừa về cảng, tất cả chỉ do một bàn tay đạo diễn tung hứng. Anh làm em thất vọng quá, việc làm ăn như thế lại không bàn với vợ. Em không hiểu nổi, sao anh không chịu suy xét kĩ, Việt Nam cũng là nước sản xuất đường với nhiều vùng nguyên liệu ở khắp nơi, anh bỏ tiền nhập số lượng lớn về bán được cho ai, trong khi lại không có những hợp đồng ràng buộc. Thấy Minh im lặng tỏ vẻ cam chịu, Phượng gặng hỏi; Chắc anh được mách mối vay tiền để nhập hàng đúng không, vậy hiện nay anh nợ chính xác là bao nhiêu tiền.


Minh ngậm ngùi thú thật; Anh chỉ vay 3,5 tỷ và hứa thanh toán cả gốc lẫn lãi sau hai tháng, do hàng nhập về nằm chết dí tại cảng không tiêu thụ được. Hiện nay lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ phải trả lên tới 6 tỷ, chưa kể phí lưu kho. Anh cũng đã năn nỉ xin hoãn trả nợ để bán hết hàng, nhưng không được họ chấp nhận. Chủ nợ đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thúc giục và đe dọa, vì số tiền quá lớn khiến anh không thể xoay được. Phượng ngồi chết lặng khi nghe chồng thông báo số nợ khổng lồ, hai vợ chồng cô ngồi bên nhau như hai con người xa lạ.


Phượng hỏi chồng mình:


-Vậy rốt cuộc, người bạn làm ăn với anh là đàn ông hay phụ nữ. Nghe câu hỏi của vợ, Minh im lặng không nói gì, tuy nhiên nhìn thái độ của chồng, Phượng đã có câu trả lời của mình.

Trước khi rời đi, cô chỉ khẽ nói với Minh:


-Anh có cô bạn tốt thật, em hy vọng ngoài món nợ về tiền bạc, anh không vướng thêm món nợ về tình cảm.

Bình luận

bo-cong-thuong