Ông Tiến hút xong điếu thuốc lào, trái với sự thong dong như mọi khi, ông uống vội ngụm trà mạn rồi đi xuống bếp tranh thủ ăn sáng. Khi mở chiếc rá nhôm đang úp trên chiếc chảo, ông thấy có một bát cơm rang để phần mình. Vừa xúc chỗ cơm rang ăn, ông vừa thèm cái cảm giác khi xưa. Hồi đó mỗi sáng thức giấc, ở trên chiếc bàn giả cổ giữa nhà, lúc nào cũng có sẵn một bát miến nấu với nước luộc gà, có hôm là bát bún cá thơm phức, nhiều khi có thêm hai quả trứng vịt lộn, tất cả đều được bày biện sạch sẽ tinh tươm đợi ông, còn bây giờ có bát cơm rang với quả trứng chiên là sang lắm rồi.
Ông Tiến nhìn ra ngoài đã thấy thằng cu con đang lẫm chẫm bước ở sân, vừa nhìn thấy con mèo nằm sưởi nắng, cu cậu bước tới túm lấy đuôi mèo định cho vào miệng. Chú mèo giật mình kêu… meo…rồi chạy ngay ra vườn khiến cu cậu đứng khóc mếu máo, ăn vội thìa cơm cuối cùng, ông Tiến chạy ra dỗ dành cục cưng của mình. Cô vợ trẻ bước từ trong nhà ra nói với ông Tiến; Có lẽ đầu tháng tới, hai bố con ở nhà chăm nhau. Em sẽ quay lên cầu Phúc Khánh bán hàng tiếp, chứ mang tiếng sống ở làng mà không có mảnh ruộng, thu nhập cũng chả có thì sống làm sao được. Anh tính đi, món nợ ngân hàng vẫn treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào họ sẽ siết nợ ngôi nhà. Nhìn vào chiếc xe dream được phủ mảnh chăn cũ cho đỡ bụi ở góc nhà, cô vợ trẻ nhắc chồng; Anh hãy gọi người vào bán xe máy để trả bớt nợ cho đỡ nhức đầu, tiền không có mà cưỡi con xe đó, người ta cười vào mặt cho. Nếu biết khổ như này, chắc em không bao giờ đâm đầu về chốn này, đã vậy đi đâu người làng cũng xầm xì bàn tán sau lưng.
Ông Tiến lờ đi coi như không nghe thấy, từ ngày chăm con mọn khiến ông già sọp đi. Ngày trước khi có tiền con gái gửi về, ông sống nhàn hạ không phải làm gì, đã vậy còn được cơm bưng nước rót tận miệng. Bây giờ riêng việc trông thằng cu con đã làm ông phát mệt, nhiều hôm khuya rồi người đau nhức ê ẩm, dù muốn chợp mắt để nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn phải cố thức, nếu không cô vợ trẻ lại ca cẩm suốt đêm. Đang ngồi chơi với cu con, ông Tiến thấy em trai mình từ thị xã về chơi, lâu lắm anh em không gặp nhau, nên ông vui mừng ra mặt. Ông Mạnh đưa cho cu con gói bim bim rồi hỏi anh trai mình:
-Ngày mười tư tháng này có giỗ tổ, bác cả định làm bao nhiêu mâm.
Ông Tiến rót chén trà đưa cho em trai rồi chép miệng nói thật lòng; Từ ngày con Phượng không gửi tiền về, anh rất bí bách. Anh nghĩ rồi, thôi dù sao các cụ đã khuất bóng đã lâu, ngày đó chắc anh chỉ làm mâm cơm cúng cho phải đạo, còn anh em trong họ đến thắp hương là được rồi. Nghe anh trai nói xong, ông Mạnh thảng thốt kêu; Bác cả làm thế sao được, dù gì bác cũng là trưởng họ. Nếu không có tiền làm cỗ, bác hãy kêu gọi sự đóng góp của mọi người, ai đời giỗ tổ lại không làm gì.
Thấy anh trai ngồi thừ người ra, ông Mạnh lấy trong túi áo ra cọc tiền rồi cho anh trai biết; Bác cả không nói em cũng biết, nhà có trẻ nhỏ sẽ tốn kém nhiều thứ, trong khi bác không có nguồn thu nào. Chỗ này có 10 triệu là tiền tiết kiệm của em, bác cứ làm giỗ tổ cho đàng hoàng, mình có ít thì tiêu ít. Bây giờ thay vì thuê nấu cỗ, bác yêu cầu mấy thím trong họ đi chợ rồi tự làm cỗ, như vậy cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, hôm đó em xách thêm can rượu 20 lít đến, còn bia và nước ngọt cũng miễn luôn. Ông Tiến ngại ngần đưa tay cầm số tiền, thoáng chút ưu tư, ông nói với em trai; Thôi chú cho anh xin, đành vậy chứ biết làm sao. Nhìn thấy cô vợ trẻ đi vào, ông Tiến nhắc vợ mau làm nhanh vài món nhắn để ông cùng em trai ngồi uống rượu. Mặc cho thằng cu tha thẩn chơi ngoài sân, thỉnh thoảng cu cậu lại nhặt hòn đất hay chiếc lá rụng cho vào mồm, ở trong nhà ông Tiến và em trai ngồi nhâm nhi chén rượu với nhau. Ông Mạnh liếc nhìn manh chiếu cũ trải trên nền gạch, chỗ này ngày xưa đã từng kê bộ bàn ghế thái sư rất đẹp. Tuy không nói ra, nhưng ông biết anh trai mình đã phải bán vì túng tiền.
Cơn mưa
rào xảy ra đúng giờ đi làm khiến con đường Nguyễn Chí Thanh tắc cứng, ô tô lẫn
xe máy đều chôn chân dưới mưa như trút nước. Ngồi trong xe ô tô mà tâm trí Phượng
để tận đâu, cả đêm qua cô gần như thức trắng vì suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô vẫn
không sao lí giải được những việc mà chồng cô đã làm. Xe đến Ngân hàng cũng là
lúc trời bắt đầu tạnh ráo, Phượng vội đi như chạy vào phòng họp, may cho cô dù đến
muộn 10 phút, nhưng do tắc đường nên sếp tổng cũng chưa có mặt. Dự cuộc họp
xong cũng gần 10 giờ sáng, Phượng về phòng làm việc truy cập ngay vào trang
giao dịch của công ty chứng khoán. Đập vào mắt cô là sắc đỏ ngập tràn, các mã cổ
phiếu blue chip cũng chịu chung số phận. Phượng ôm đầu suy tính hồi lâu, nếu
bán cổ phiếu vào thời điểm này, dù cô muốn cắt lỗ để lấy tiền trả nợ cho chồng,
chắc ít người dám mạo hiểm bỏ ra một đống tiền, sau đó dễ ôm mớ cổ phiếu rẻ hơn
cả mớ rau. Phượng bần thần khi nghĩ đến hình ảnh cu tí đang vui đùa dưới sân
khu chung cư, đan xen với hình ảnh của cu tí, bóng dáng của người chồng ngồi ôm
đầu trong bế tắc cũng khiến cô mệt mỏi. Sau khi
tính toán mọi phương án tài chính, Phượng nhấc máy điện thoại gọi cho cậu phụ
trách thẩm định hồ sơ vay vốn. Trao đổi công việc gần xong, cô nhân viên lễ tân
bước vào thông báo Phượng có khách. Trong lúc Phượng chưa kịp hỏi lại, nhóm
khách do một phụ nữ còn khá trẻ đã xông ngay vào phòng làm việc. Phượng liếc
nhanh thấy ngoài người phụ nữ phấn son diêm dúa, ba thanh niên còn lại đều xăm
trổ và có khuôn mặt bặm trợn. Điều khiến Phượng bất ngờ, trong đám này có kẻ đã
đập vỡ kính xe ô tô và ném xác con TOMY tội nghiệp vào xe của cô. Phượng ra hiệu
cho cô nhân viên ra ngoài, cô tươi cười mời đám khách không mời ngồi xuống bộ
sô pha.Trước khi bước ra tiếp khách, Phượng đã kín đáo cho tay nhấn vào chiếc
nút đỏ gắn dưới bàn làm việc.






























Bình luận