Lê ngồi dưới gốc cây đại ngắm dòng người vào lễ chùa, hôm nay ngày rằm nên ngôi chùa vốn nổi tiếng đất kinh kì tấp nập hơn, khác hẳn với sự tĩnh lặng vốn có hàng ngày. Có vẻ mỗi người đứng trước gian chính điện khi chắp tay khấn vái, họ đều mang một tâm tư muốn gửi gắm và cầu xin đến đấng tối cao cứu khổ, cứu nạn. Kể từ ngày chia tay bác sĩ Thuận, Lê đã dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn trước. Nghe lời khuyên của bạn bè, cô chịu khó tham gia các CLB khiêu vũ, những buổi gặp gỡ với nhiều người cô đơn như mình. Thậm chí thú vui của cô bây giờ là những buổi chiều dạo phố mua sắm, hoặc ngồi café tán gẫu với bạn bè sau khi hết giờ làm việc. Dù sao việc mấy mẹ con Phượng đến ở tạm nhà Lê một thời gian, cũng khiến cô cảm thấy có sự ấm cúng trong ngôi nhà của mình. Lê không mấy khi lên chùa, nhưng hôm nay vừa nghe Phượng rủ, cô đã nhận lời ngay không chút đắn đó, việc ra ngoài với mọi người, khiến cô cảm thấy bận rộn và đỡ nhàm chán hơn trong cuộc sống.
Phượng thành kính chắp tay cầu khấn trước ban thờ Phật, chỉ trong một thời ngắn cuộc sống của cô đã gặp nhiều xáo trộn. Giờ đây thay vì cầu xin tài lộc như mọi lần, cô chỉ mong được sống an yên bên người mẹ già và cu tí đang tuổi hiếu động. Trong khói hương trầm, cuộc sống của Phượng từ hôm bước chân lên thành phố hiện ra như những thước phim được tua nhanh, cô vẫn nhớ lời mẹ mình căn dặn; Con nhớ đừng yêu bọn trai Hà Nội bẻm mép. Thoảng qua trong đầu cô là hình bóng người cha, mỗi lần cần dạy dỗ cô, bao giờ ông cũng ngồi co chân lên chiếc trường kỉ và hút một điếu thuốc lào trước khi nói. Hình ảnh của chồng cô, một con người thông minh nhưng thụ động, đơn giản mà phức tạp. Nhiều lúc Phượng đã thầm nghĩ; Có lẽ sự cố gắng duy nhất mà Minh thể hiện, đó là giai đoạn yêu nhau và ngỏ lời cầu hôn…Tiếng thỉnh chuông của sự cụ trụ trì, khiến Phượng quay về với thực tại, cô vái liền ba vái rồi mở chiếc túi xách lấy tiền cho vào hòm công đức.
Trong tâm trạng vui vẻ và thanh thản, Phượng bước lại ngồi xuống cạnh chị họ mình rồi hỏi:
- Sao bước chân đến chùa rồi, chị không vào khấn vái, ngồi đây làm gì.
Lê ngước nhìn những tia nắng mong manh đang rọi qua tán cây, cô nói cho Phượng biết:
- Phật tại tâm, chị đâu cần phải vào khấn vái hay cầu xin. Nếu có điều chưa làm được, chắc chắn có xin cũng không ai giúp được mình.
Phượng đề xuất; Hay chị em mình đi xem bói, em biết một ông thầy rất nổi tiếng. Nhà thầy ngay mạn Phú Thượng, nên cũng gần, đi với em đến gặp thầy, chị không tin rồi sẽ phải tin. Trên đường đến nhà thầy, Lê ngạc nhiên hỏi Phượng:
-Người mạnh mẽ và bản lĩnh như em, sao phải tin những chuyện bói toán này. Kể ra nhiều lúc em làm chị thấy bất ngờ, hy vọng lần này chị sẽ được mở rộng tầm mắt khi gặp cao nhân.
Phượng vừa lái xe vừa hào hứng kể; Ngày xưa em cũng đâu có tin mấy chuyện này, một lần đứa bạn rủ đến xem cho vui. Khi vừa nhìn mặt em, thầy đã phán ngay; Số cô sau này không phải sống chung với mẹ chồng. Lúc nghe thầy nói xong, em đã chán rồi, vì lúc đó nhà người yêu em có mình anh ấy là con trai. Sau này bà mẹ không sống cùng con trai, chẳng nhẽ ở nhà con rể. Vậy mà bọn em cưới nhau được ba tháng, mẹ chồng em đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị cảm rồi mất, hóa ra thầy đã nhìn trước được sự việc. Kể từ đó em chọn thầy để xem trong tất cả mọi việc, từ mua nhà, mua đất hay đầu tư cổ phiếu. Chị không biết đó thôi, trước khi quyết định làm ngân hàng, em cũng đến xin thầy xem cho một quẻ. Biết tính Phượng đã có niềm tin thì không lay chuyển được, Lê chỉ mỉm cười.
Thấy Phượng chia sẻ như vậy, Lê cũng tâm sự với em họ; Từ ngày chị và anh Thuận chia tay nhau, đúng là cơ hội làm lại cuộc đời cũng mở ra nhiều hướng, nhưng mọi việc không hề đơn giản như mình nghĩ. Không đợi Phượng giục giã, Lê liền kể lại sự tình; Qua mai mối, có mấy người đến với chị, chủ yếu họ nhìn thấy ở chị sự ổn định về mặt kinh tế. Có cậu thanh niên kém chị gần chục tuổi còn tha thiết bày tỏ; Em yêu chị thật lòng, nhưng ngoài lời nói mồm ra, cậu này không có nghề nghiệp gì ra hồn. Có ông từ hôm quen chị, mỗi ngày ông í lại gửi liền ba bài thơ kể lể tình cảm. Khi chị hỏi về dự định lâu dài, ông này hồn nhiên rủ chị bán nhà đi du lịch khắp nơi, vậy là chị giải tán ngay.
Hôm trước có vị sĩ quan quân đội nghỉ hưu đến gặp chị, vị này bận quân phục chỉnh tề như đi dự hội nghị, vừa ngồi xuống chưa kịp uống nước đã nói rõ; Anh góa vợ lâu rồi, nếu mình có chung sống với nhau, chúng mình sẽ ở nhà em. Nhà của anh đang ở, anh định dành cho mấy đứa con, lương hưu của anh cũng cao, anh sẽ chia cho mấy đứa cháu nội ngoại, để sau này chúng nó không trách được mình. Vừa nghe xong câu chuyện của lão, chị tống cổ ngay ra cửa, khôn như lão về huyện nhà mình có mà đầy.
Xe ô tô dừng lại trước một ngôi nhà khang trang bề thế, trước khi xuống xe, Phượng nói với bà chị họ; Đến nhà thầy rồi, chị em mình vào xem một quẻ đã. Việc mai mối chỉ tổ mất thời gian vô ích, chuyện tình cảm của chị phải để em ra tay.






























Bình luận