Mới sáng sớm nhưng nhiều người đã ra đồng gặt lúa, ai cũng tranh thủ trời còn mát để làm cho xong mọi việc. Với thời tiết nóng như mấy ngày qua, chỉ hơn 10 giờ cánh đồng làng đã vắng hoe, mọi người lúc đó đều về nhà nghỉ ngơi hoặc làm mấy việc vặt trong bóng râm cho mát mẻ. Ông Tiến xách chiếc xô nhựa bên trong có vài con cua đồng và mớ tép còn tươi rói đi về, nhiều người làng hỏi ông; Chắc mát trời nên ông đi đánh dậm sớm phải không. Ông Tiến gật đầu xác nhận rồi nói; Tôi phải tranh thủ lúc thằng cu đang ngủ, bây giờ về làm bữa sáng cũng kịp lúc nó thức dậy. Hì hụi nấu xong bữa cơm, ông Tiến mặt mũi đỏ gay vì nóng bức bưng mâm cơm đặt dưới nền nhà. Từ ngày hết ga, ông chuyển qua đun rơm rạ cho đỡ tốn một khoản tiền. Căn bếp nhà ông mới xây được vài năm, vốn để dùng bếp ga nên tường ốp gạch men trắng bóng. Vậy nhưng mới chuyển qua đun rơm và củi được vài tháng, cả căn bếp đã ám muội đen kịt.
Ông Tiến tháo màn rồi lay cu con dậy, thằng bé vẫn nằm im vì còn ngái ngủ. Chỉ đến khi ông Tiến luồn tay qua người cu cậu bế lên, lúc đó thằng bé mắt vẫn nhắm tịt còn miệng thì gào tướng lên; Bố đéo dậy. Ông Tiến nhẹ nhàng dỗ con; Thôi dậy ăn sáng đi con, ăn xong bố đèo lên vườn hoa thị xã chơi, con ngoan rồi bố mua kem Hải Yến cho ăn nhé. Có lẽ cũng cảm thấy đói bụng, cu con liền tụt xuống khỏi giường.
Thằng bé chạy ngay ra hàng hiên của ngôi từ đường, ánh nắng khiến nó chói mắt, thay vì chạy ra gốc cây nhãn như mọi lần, cu cậu đứng vạch chim đái ngay vào chiếc cột nhà, đúng ngay dưới cái chuông hay dùng để thỉnh hương hồn các cụ mỗi khi có giỗ chạp. Trong lúc cu con đang ngồi ăn, ông Tiến vội đi xách xô nước để dội sạch chỗ nó vừa đứng đái, ông luôn miệng trách; Con mà cứ làm vậy phải tội chết, lần sau chạy ra vườn nhớ chưa. Thằng cu con đang ngồi ăn, chắc nhai phải miếng không ngon, ngay lập tức cu cậu nhổ toẹt ra nền nhà. Vừa dọn xong ngoài hiên, vào nhà chứng kiến cảnh như vậy, khiến ông Tiến bực mình. Dù rất muốn cho cu cậu vài roi, nhưng không hiểu sao ông chỉ nhẫn nhịn nói; Con hư quá, vậy khỏi lên thị xã chơi nữa nhé. Vừa nghe ông Tiến nói vậy, thằng cu lăn đùng ra khóc và gọi mẹ.
Chỉ đến khi nhận gói bim bim từ tay ông Mạnh, cu cậu mới nhỏm dậy quệt nước mắt rồi vác gói bim bim chạy ra ngõ chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Ông Tiến thu dọn vội chỗ đồ ăn vương vãi rồi mời em trai vào nhà, sau một tuần trà, ông Mạnh mới dè dặt góp í; Em thấy bác nuông chiều thằng cu quá, như vậy sau này nó sẽ sinh hư. Ai đời mới tí tuổi ranh mà cứ không vừa lòng, nó lại nằm ăn vạ rồi réo các cụ tổ trong nhà ra chửi bậy. Ông Tiến rót thêm trà vào chén cho em trai rồi gạt đi; Nó còn bé nên biết gì đâu, lớn chút nữa mà hư là tôi thẳng tay trừng trị. Ông Mạnh im lặng hồi lâu rồi khẽ nói với anh trai; Cuối tuần này vợ chồng em lên Hà Nội có chút việc, bọn em định ghé qua nhà cháu Phượng. Bác có định nhắn nhủ gì không, dù sao việc này cũng do lỗi từ nhà mình. Ông Tiến thở dài; Thôi chú nghe anh, nếu có gặp mẹ con, bà cháu nhà cái Phượng, cô chú tuyệt đối đừng nói gì về cuộc sống của anh bây giờ.
Ông Mạnh ngồi nói chuyện với anh trai của mình cả buổi sáng, khi nhìn thấy nắng chói chang khắp sân gạch, ông đứng lên lấy trong chiếc túi ra một cây giò và chục cái nem rán. Đưa cho anh trai chỗ thức ăn, ông Mạnhi dặn dò; Nhà em gửi biếu bác và thằng cu, nem đến bữa ăn chỉ cần rán qua là ăn được, giò mới làm sáng nay, nhà bác tủ lạnh không có nhưng hai bố con vẫn ăn dần trong vài ngày tới. Khi dắt xe ra đến cổng, dường như cảm thấy chưa yên tâm, ông Mạnh lại nhắc anh trai mình; Bác đừng nuông chiều thằng cu, rồi sau này nó dễ sinh hư.
Minh tắm
rửa sạch sẽ tinh tươm, đã lâu lắm rồi anh mới có được tinh thần sảng khoái đến
vậy. Ngắm mình trong tấm gương bầu dục, Minh lấy chút bọt xà phòng xoa lên cằm
và quanh miệng để bắt đầu cạo râu. Sau khi xịt chút nước hoa dành cho đàn ông,
Minh khẽ hát một bài bolero mà mình ưa thích với những ca từ khá tình cảm; “Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, Minh đẩy
cửa nhà tắm bước ra ngoài, tiếng hát kèm theo nụ cười chợt tắt ngấm, Minh hơi
khựng lại và thoáng chút bối rối. Đứng đợi Minh ngay gần tủ quần áo là Phượng,
trên hai tay cô là hai chiếc áo sơ mi khác màu nhau. Nhìn thấy chồng chỉ quấn hờ
chiếc khăn tắm quanh bụng, Phượng liền chậm rãi tư vấn; Nếu anh định đi xem ca
nhạc, theo em nên chọn sơ mi màu tối, còn nếu anh chỉ vào quán bar hay ngồi
café, áo sơ mi màu sáng cũng rất hợp với anh. Tất nhiên nếu anh và đối tác chưa
có quy ước dress code với nhau, dù sao dạo này buổi tối cũng mát mẻ, anh có thể
khoác thêm chiếc áo vest mỏng cho thanh lịch, anh nhớ đeo chiếc đồng hồ Skagen nữa cho thanh lịch. Không để chồng kịp phản ứng, Phượng nói
tiếp; Với mùi nước hoa anh đang dùng, em nghĩ nó hơi gắt khi đến chỗ đông người,
nhất là vào mùa hè, nhưng có lẽ sẽ gây ấn tượng khi ở trong phòng của một khách
sạn nào đó. Minh nghe xong những lời của vợ liền ấp úng giải thích; Ngồi một chỗ
để trốn tránh mãi cũng chán, anh tính đi gặp mấy người bạn để tìm cách tháo gỡ
số nợ. Hôm qua em gọi điện nói phải bay vào Đà Nẵng gấp, nên anh nghĩ mình phải
làm một việc gì đó. Dù sao số tiền cũng quá lớn, trong khi em lại chưa thu xếp
được. Phượng ngồi
xuống chiếc giường, cô đập đập tay xuống bên cạnh mình, hiểu í vợ nên Minh ngồi
xuống với vẻ mặt khá căng thẳng. Phượng nhẹ nhàng nói chuyện như tâm tình với
chồng vậy; Thôi số tiền nợ rồi cũng phải trả, không phải tự nhiên mà người ta
gây áp lực mạnh như vậy. Đúng là khi nghe xong việc anh bị lừa trong vụ làm ăn,
em cũng rất buồn và sốc. Nhưng một nửa sự thật vẫn không phải là sự thật, hôm
nay khi biết toàn bộ sự thật, em còn sốc hơn nữa. Phượng chua chát nói; Hóa ra
người bị lừa không phải là anh, người đó chính là vợ anh. Kẻ khốn nạn đi lừa
cũng không phải người bạn mà anh từng kể. Minh chưa
kịp thanh minh, Phượng đã phân tích cặn kẽ; Số tiền 200 triệu em cho anh mượn,
anh đã đầu tư thành công và có lãi. Anh góp vốn 3,5 tỉ để làm ăn, cũng do anh tự
nguyện. Anh giỏi thật, màn kịch vỡ nợ vì vay tiền xã hội đen, sau đó phải trả cả
gốc lẫn lãi 6 tỉ mà cũng nghĩ ra được. Chỉ vì biết vợ có số cổ phiếu trị giá
hơn 20 tỉ, mà anh phải lao tâm khổ tứ dựng lên màn kịch này. Minh ngồi chết lặng
khi nghe vợ bóc trần sự thật, Phượng nói tiếp; Mấy đứa đập vỡ kính xe ô tô, ném
xác chó TOMY vào, sau đó lại mò đến ngân hàng với mục đích làm tôi sợ mất uy
tín phải chi tiền, đều khai hết tại cơ quan công an rồi. Phượng mỉa
mai; Bạn gái anh cũng thành thật cho biết rõ, hai người sẽ dự định dùng 6 tỉ nếu
có vào việc gì rồi. Tiếc là cổ phiếu đang lao dốc, nên tôi dù muốn bán đưa tiền
cho anh cũng không hề dễ dàng, giá như anh đừng nóng vội quá có khi lại thành
công. Khi chuẩn bị rời khỏi căn phòng, Phượng lạnh lùng thông báo với chồng: -Anh yên
tâm, ngày mai sẽ có người chuyển nốt số hành lí của anh về đây. Mọi chứng cứ sẽ
được tôi nộp kèm lá đơn xin li hôn ra tòa, tôi đơn phương yêu cầu tòa xử mà
không cần phải xin chữ kí của anh.
cho mắt em xanh đến tận muôn đời.
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
lời hẹn đầu chưa đi vào tối,
thì lâu đài mang tên Tình Ái,
đón hai đứa chúng ta mà thôi... “






























Bình luận