Phượng lái xe chở mẹ mình đến nhà hàng chay tên phố Ngọc Khánh, bà Thỏa nói với con gái; Mẹ tính mua ít rau về luộc, rán thêm dăm bìa đậu cũng là ăn chay rồi, sao phải ra nhà hàng cho tốn kém. Mấy lần trước đi ăn chay, lúc con thanh toán tiền mà mẹ thấy còn đắt hơn cả ăn mặn. Phượng cười rồi trả lời; Nhưng nếu cứ tiết kiệm tiền, rồi lúc bị người ta lừa mất trắng, có phải là khổ thân con gái mẹ không. Biết con gái đang gặp chuyện buồn, bà Thỏa đành chép miệng; Thôi vậy tùy con, mẹ già rồi ăn uống đáng là bao nhiêu đâu.
Ngồi đợi hai mẹ con Phượng trên tầng hai của nhà hàng là vợ chồng ông Mạnh, vừa nhìn thấy vợ chồng người em chồng, bà Thỏa lộ rõ vẻ không thoải mái. Hiểu rõ mẹ mình nên Phượng cầm tay bà rồi nói nhỏ; Mẹ cứ thoải mái đi, cái gì cần buông bỏ mình đã buông, sân si thêm làm gì nữa.
Ông Mạnh liền tươi cười nói với bà Thỏa; Vợ chồng em lên Hà Nội có chút việc, nhân tiện ngày rằm nên em có hẹn với cháu Phượng mời bác ra quán chay cho tiện. Bà Loan cũng nói thêm vào; Thôi chả mấy dịp chị em mình được ngồi với nhau, bác phải vui vẻ lên cho thoải mái, còn những chuyện khác hãy bỏ qua. Trong bữa ăn, dù câu chuyện nhiều lúc rời rạc và có phần gượng gạo, nhưng bà Thỏa cũng hiểu được tình cảnh không mấy dễ chịu của chồng mình, nhất là khi mẹ của thằng cu đã quay về chỗ cũ để bán bún cá.
Thấy mẹ im lặng chỉ thở dài, trên đường về, biết rõ tính mẹ mình nên Phượng hỏi; Vậy ra mẹ vẫn nhớ bố con nhỉ, hay để cuối tuần con đưa mẹ về thăm bố. Nếu mẹ cảm thấy vẫn còn tình cảm sâu nặng, mẹ ở lại quê để chăm sóc thằng cu và bố con. Dù sao cu tí đã có bác giúp việc chăm sóc, nên mẹ cứ yên tâm mà đi chăm con người khác. Nhưng con nói trước, sau này có chuyện gì xảy ra, con sẽ không can thiệp nữa. Bà Thỏa về đến nhà rồi mà vẫn như người mất hồn, trước khi đi ngủ bà chỉ nói đúng một câu; Kể ra thì ông í cũng tội nghiệp thật.
Chiều chủ
nhật trời vừa tắt nắng nên cũng đỡ oi bức hơm lúc trưa, ông Tiến múc mấy xô nước
giếng để dội khắp sân cho mát. Ông ngẩng mặt nhìn hàng cây im lìm, không một
cơn gió thoảng nào bay qua để làm lay động các tán lá. Thấy cũng muộn, ông Tiến
đi chuẩn bị nước rồi vào nhà dỗ thăng cu con đi tắm. Mặc cho ông Tiến dỗ dành
nhẹ nhàng, thằng cu con ngồi giữa nhà khóc và ngoạc mồm nói; Không được ăn kem
Hải Yến, em đéo đi tắm…Tiếng dỗ dành xen tiếng khóc tạo thành một thứ âm thanh
hỗn tạp, thằng cu đang khóc chợt nín bặt. Trước sự ngạc nhiên của ông Tiến, nó
nhỏm dậy chạy ngay ra cổng. Ngay ở
phía ngoài , con xe mẹc màu đỏ quen thuộc vừa dừng lại chắn ngang cổng.






























Bình luận