Nhìn đồng hồ thấy gần 12 giờ trưa, Phượng kí một loạt các giấy tờ còn tồn đọng rồi đứng lên, trước khi rời phòng làm việc, cô gọi điện kiểm tra việc đặt bàn một lần nữa cho chắc chắn. Phượng lái xe từ Láng Hạ chạy sang phố Thái Hà, sau khi đi chầm chậm tìm chỗ đỗ, cuối cùng Phượng dừng xe trước một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc. Cô bước vào nhà hàng với tâm trạng thoái mái, dù sao việc giá cổ phiếu tăng cũng làm cho Phượng cảm thấy phấn chấn hơn so với mấy ngày trước đó. Ở một bàn ăn gần cửa sổ Lê đang cầm menu để xem, Phượng tươi cười thanh minh; Chị thông cảm, giữa trưa nên đường tắc quá, thôi chị gọi món luôn đi. Vừa ngồi xuống ghế, Phượng đã giơ tay xem đồng hồ rồi cho Lê biết; Hôm nay em ngồi với chị đến 13 giờ 40, sau đó lại quay về ngân hàng để họp. Trong lúc đợi nhân viên bưng đồ ăn lên, Phượng mỉm cười nói với Lê; Dù em bận như vậy, nhưng vẫn nhớ lời hứa lần trước, hôm nay em mời chị đi ăn cũng là vì việc đó. Lê ngơ ngác hỏi Phượng:
-Em hứa với chị việc gì nhỉ, nói thật với em, dạo này trí nhớ của chị hơi kém. Chắc mấy vụ hẹn hò tụ tập ăn uống đúng không, nếu bận thì cứ từ từ. Chị cũng thấy mừng cho em, từ khi về ngân hàng làm nhìn cũng khác hẳn, ra dáng sếp lắm.
Phượng khẽ nhăn mặt trách:
- Em đang nói cái vụ mai mối cho chị đó, riêng vụ tình cảm này, ngoài em ra không ai giúp được chị. Trong suốt bữa ăn, dù Lê cố tỏ vẻ bình thản, nhưng Phượng biết rõ tâm trạng của bà chị họ mình. Đến khi gần xong bữa, Phượng mới thầm thì nói cho Lê biết; Em chọn lọc mãi, cuối cùng đã duyệt được một bác còn hơn cả mong đợi của chị. Năm nay bác đó chưa đến 50 tuổi, góa vợ hơn chục năm rồi. Nhưng tuyệt hơn cả, bác chưa có đứa con riêng. Chị mà gật đầu, em nghĩ sẽ nhanh tổ chức đám cưới. Bác này kinh tế vững vàng, hơn hẳn mấy lão mà chị gặp lần trước.
Nghe những lời có cánh của Phượng, tự dưng Lê có cảm giác hồi hộp. Đưa cho cô em họ miếng táo ăn tráng miệng, Lê cố tỏ vẻ hờ hững buông một câu mang tính chất thăm dò; Được rồi, chị nghĩ gần 50 tuổi là ổn, nếu già quá sau có về ở cùng lại khó hạnh phúc, vì nó liên quan đến nhiều thứ. Nhưng em chưa nói bác đó làm gì và ở khu nào, chị muốn cái gì cũng phải cụ thể và chi tiết.
Phượng gật đầu tỏ vẻ đồng í, không đợi Lê phải chờ lâu, Phương cho biết; Bác đó hiện đang làm thủ nhang ở đền, đây là một ngôi đền khá nổi tiếng dưới mạn Tứ Kỳ, ở vị trí này tiền bạc khỏi phải nghĩ. Đang uống ngụm nước mà Lê tí sặc, cô trợn mắt nhìn Phượng rồi lên tiếng rền rĩ; Chết mất, đàn ông thiếu gì mà chọn lão thủ nhang rồi gá duyên cho chị. Chẳng nhẽ chị xấu và già hay sao mà đi mai mối cho người âm lịch, thôi vụ mai mối này bỏ đi, chị sẽ tự tìm hạnh phúc cho mình.
Phượng gắt lên với bà chị họ; Giời ạ, chị không nghe người ta nói “có phúc lấy được cô đồng, mả táng hàm rồng lấy được thủ nhang” sao. Chị lấy được bác đó, mọi xui xẻo vận hạn người ta gánh hết cho. Đàn ông thiếu gì, nhưng chị nghĩ xem, có phải lúc nào cũng lên duyên vợ chồng được với thủ nhang. Lê lắc đầu đứng dậy, cô kiên quyết nói với Phượng; Thôi em khỏi mất công tìm mối cho chị, ai đời bác sĩ lại đi lấy ông từ giữ đền, chị thấy chả có chút cảm xúc nào.
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ phải dự cuộc họp, Phượng chia tay với bà chị họ, trước khi ra xe ô tô, Phượng vẫn cố nói thêm một câu; Đàn ông như vậy cực hiếm, chị không nghe em, sau này rồi lại hối hận.
Thằng cu
con đang nằm ăn vạ, vừa nhìn thấy chiếc ô tô ngay cổng liền quệt nước mắt chạy
vội ra xem. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy ô tô gần đến vậy, mọi
khi đang chơi trên đường làng với lũ trẻ con, hễ nhìn thấy chiếc xe tải chở gạch
chạy qua, cả lũ trẻ đều reo hò ầm ĩ chạy theo đám khói đen mù mịt do xe thải ra.
Lâu lâu trong làng cũng có một vài chiếc xe con dừng đỗ, nhưng lũ trẻ bị cấm tiệt
lai vãng lại gần xe, đứa nào nghịch sẽ bị xách tai đưa ngay về nhà để mach tội.
Phượng mở cửa xe bước xuống, bà Thỏa lặng lẽ bước theo chân con gái, đôi mắt của
bà dừng lại nhìn thằng bé một cách chăm chú. Phượng khẽ mỉm cười lấy chiếc bánh
chocopie đưa cho cu cậu, sau chút ngỡ ngàng, thằng bé cầm bánh rồi chạy vụt ra
đầu ngõ. Bà Thỏa bước vào ngôi nhà của mình với tâm trạng bồi hồi, gần 30 năm
làm dâu trưởng, bây giờ bà như khách ở thành phố về quê chơi vậy. Gian nhà
có vẻ trống trái hơn trước, Phượng liếc nhìn không thấy có bộ trường kỉ, nơi
ngày xưa bố cô hay ngồi co chân hút thuốc lào, nhiều khi bực mình, ông hay lớn
tiếng quát tháo hai mẹ con. Khác với vẻ oai phong, gia trưởng năm nào, ông Tiến
có vẻ ngượng ngùng nói với hai mẹ con Phượng như thanh minh; Nhà có trẻ con nên
phải giải tán chỗ bàn ghế, nếu không nó chạy chơi lại va vấp suốt ngày. Thấy bà
Thỏa ngắm cái bàn kê sát tường như tìm cái gì, ông Tiến giải thích; Cái tivi bị
hỏng, hôm trước tôi phải mang lên tận thị xã để sửa chưa lấy về. Phượng ra
ngoài sân ngắm khu vườn với nhiều kỉ niệm thời còn cắp sách đến trường, cô muốn
cho bố mẹ mình được nói chuyện một cách thoải mái. Phượng ngắm gian bếp đang xuống
cấp vì khói rơm rạ, chiếc tủ lạnh cô mua cũng không thấy đâu. Khi bước chân ra
đến vườn, Phượng thấy cỏ mọc nhiều hơn rau do thiếu bàn tay người chăm bón.
Ngoài mấy luống rau cải và giàn mướp đang ra quả, cả khu vườn rộng hơn một sào
Bắc Bộ đang để hoang phí, khác hẳn lúc mẹ cô ở nhà, cây trái luôn mùa nào thức
đó, chưa kể đàn gà chạy tung tăng mổ thóc ngoài sân hoặc tìm sâu trong đám lá,
nhiều con gà mẹ còn dắt cả đàn con đi bới giun. Phượng thầm tiếc những cây bưởi,
cây chanh đã bị đốn hạ khiến ngôi vườn nhìn hoang tàn. Ngắm cảnh
chán chê, Phượng quay vào nhà xem tình hình của bố mẹ mình đã giải quyết đến
đâu. Bố cô ngồi giữa chiếc chiếu rách với vẻ mặt ưu tư, mẹ cô ngồi dựa vào cột
nhà với khuôn mặt đầy thất vọng. Nhìn thấy con gái bước vào, bà Thỏa nói với chồng;
Bây giờ có mặt con gái, ông nói lại những dự định vừa rồi, tôi muốn con nó sẽ
quyết định. Nghe nhắc đến mình, Phượng ngồi xuống mép chiếu đợi chờ, trong lúc
bố cô rít điếu thuốc lào sòng sọc. Phượng nhìn ra sân có những vệt nắng quái
xuyên qua tán lá rọi xuống sân nhà, tự dưng cô nhớ đến câu: “Gái thương chồng, đương đông buổi chợ
Trai thương vợ, nắng quái chiều hôm.”






























Bình luận