Chapter 22

icon
icon
icon

Ông Tiến ngửa mặt phả làn khói thuốc lên mái nhà, có bi thuốc lào khiến ông cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, sau khi hắng giọng vài lần, ông nói với con gái; Thôi việc này dù không muốn, nhưng bố vẫn phải nói, thằng cu là đứa nối dõi tông đường, nên nó ở với bố tại ngôi từ đường này. Mẹ nó cũng vẫn thường xuyên về thăm hai bố con, do vậy bố nghĩ nếu mẹ con quay về chung sống cũng hơi bất tiện. Thoáng chút ngần ngừ, ông Tiến phân tích; Người ta nói ăn là nhiều, ở hết đáng bao nhiêu. Bố tính con xây cho bà í một ngôi nhà nhỏ phía cuối vườn, như vậy nếu mẹ thằng cu có về cũng đỡ phải chạm mặt nhau, con chỉ cần gửi tiền về, mọi việc còn lại bố sẽ lo liệu được.


Phượng mở chiếc túi xách lấy ra hộp bánh và cân chè Thái Nguyên, cô đặt lên bàn thờ tổ tiên rồi thắp hương khấn vái. Sau khi cân nhắc, cô nói với bố mình; Hôm trước chú Mạnh và thím Loan có gặp con và mẹ trên Hà Nội, nghe xong câu chuyện của chú thím, mẹ con cứ nghĩ bố đang cần người chăm sóc nên mới giục con đưa về quê, hóa ra mẹ con nhầm. Ngôi từ đường này được xây dựng như ngày nay, đó là nhờ tiền con gửi về, nhờ công sức bao năm tảo tần của mẹ con. Nhưng bây giờ trong mắt bố, tất cả không giá trị bằng thằng cu con. Thấy bố mình có vẻ muốn thanh minh, Phượng nói nhanh; Bố nghĩ gì khi muốn con xây căn nhà nhỏ ngay cuối vườn, chỗ đó ngày xưa là chuồng lợn của nhà mình. Mẹ con về đây sống như vậy, hàng ngày lại cắm mặt vào chăm bố, chăm thằng con riêng của bố, đến khi mẹ nó về thì sao. Bố coi mẹ con chả khác nào người giúp việc, trên thành phố làm giúp việc còn được trả công.


Biết ngồi thêm cũng nhạt chuyện, Phượng đứng dậy xin phép quay lên Hà Nội ngay, bà Thỏa cũng bần thần bước theo con gái. Trước khi ra xe ô tô, Phượng mở ví lấy 5 triệu biếu bố mình coi như có chút quà. Ông Tiến không buồn giữ hai mẹ con ở lại ăn cơm, khi ra đến cổng như sực nhớ ra, ông nói bâng quơ; Ngày 24 tháng 8 âm lại có giỗ họ, hai mẹ con rảnh thì về, nhớ đưa thằng cu tí về chơi luôn.


Trên đường về Hà Nội, Phượng hỏi mẹ mình:


-Vậy bây giờ mẹ tính sao.


Bà Thỏa ngồi im hồi lâu rồi khẽ nói cho con gái biết:


-Thấy bố con vẫn khỏe mạnh là mẹ mừng rồi.


Phượng ăn tối xong vội thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà, bà Thỏa ngạc nhiên hỏi; Sao con lại đi nữa không mệt sao, việc gì cũng phải lo cho sức khỏe mình trước đã. Phượng tô lại son môi rồi dặn dò; Mẹ cho cháu xuống sân chơi nửa tiếng thôi, chút lên nhà bắt nó uống cốc sữa mới đi ngủ. Con có hẹn trao đổi công việc, chắc sẽ về nhanh. Nhìn theo bóng con gái đi vào trong thang máy, bà Thỏa chép miệng than vãn; Con gái mà cứ tất bật như vậy, đúng là số khổ.


Thằng cu tí đang ngồi chơi xếp hình Lego cùng bác giúp việc, bà Thỏa thẫn thờ khi nhớ lại cuộc nói chuyện chiều nay với chồng mình. Bà nhớ về thời kì ông bà mới quen nhau, hồi đó bà vốn là cô thôn nữ quanh năm lo việc đồng áng, còn ông Tiến sau một thời gian thoát ly làm công nhân ở cảng Hải Phòng, ông quay về làm ở HTX Nông nghiệp xã. Dịp ông bà tìm hiểu nhau, bà nhớ đến những ngày lễ lớn, khi đó ông bà đứng bên nhau ở sân kho HTX, họ cùng xem đoàn văn công của tỉnh về diễn chèo. Yêu nhau chỉ nắm tay nhau đôi lần, nhưng cuộc hôn nhân của ông bà cũng gần tròn 30 năm rồi. Chính vì những kỉ niệm đó, bà Thỏa rất thích nghe ngâm thơ bài MƯA XUÂN hay phát trên đài.


“Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây luạ trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: Thôn Ðoài hát tối nay”


Bà Thỏa đang đắm chìm trong hoài niệm, bất chợt thằng cu con chạy lại kéo tay bà rồi nói; Bà ngoại sao lại khóc nhè vậy, mẹ Phượng hư phải không.

Bình luận

bo-cong-thuong