Chapter 23

icon
icon
icon

Phượng đỗ xe ngay mặt phố Phan Chu Trinh, sau khi bật điện thoại đọc lại tin nhắn, cô đi tản bộ trên vỉa hè một cách thư thái, lúc này lượng người và xe không còn đông đúc như giờ tan tầm, thời tiết buổi tối vẫn còn khá oi bức, do mặt đường bị ánh mắt trời nung nóng cả ngày. Đi khoảng 300 mét, Phượng rẽ vào một quán café nhỏ ở phố Phạm Sư Mạnh. Trong quán lúc này có vài vị khách nước ngoài đang ngồi nhâm nhi tách café và nói chuyện với nhau, cô đi thẳng lên tầng hai của quán như đã hẹn. Vừa nhìn thấy Phượng bước vào, một cô gái khá xinh đẹp vội đứng lên chào. Phượng hỏi cô gái tên Hoài; Từ hôm xong việc, em có liên hệ với anh Minh nữa không. Nghe Phượng hỏi, cô gái thành thật chia sẻ; Sau khi bung bét mọi việc, chồng chị có gọi điện và nhắn tín nhiều lần, nhưng em đã chặn số rồi. Phượng mở chiếc túi xách lấy ra hai cọc tiền mới cứng để trước mặt Hoài rồi nói; Chị là người trọng chữ TÍN, lần này em đã hoàn thành tốt công việc, ngoài số tiền như đã thỏa thuận, chị cũng thưởng thêm cho em.


Cầm hai cọc tiền, Hoài hỏi Phượng; Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao chị lại thuê em để thử chồng mình. Cuối cùng chị vừa mất tiền, lại mất cả chồng. Nếu không có em tư vấn, chắc gì anh Minh đã dám lừa tiền chị. Phượng châm điếu thuốc hút rồi phả nhẹ khói thuốc về phía Hoài, cô khẽ giải thích; Em còn non lắm, sao hiểu được mọi chuyện. Từ lâu chị muốn tống khứ lão chồng vô tích sự ra khỏi cuộc đời mình, nhưng mẹ chị lại có quan niệm cổ hủ, luôn sợ bị mang tiếng với làng xóm khi con gái bỏ chồng.


Cô gái khẽ à lên một tiếng; Vậy là em hiểu rồi, chị thuê em quyến rũ anh Minh, sau đó chị yêu cầu em xúi anh Minh vay của chị 200 triệu làm ăn. Rồi chính chị đứng sau vụ nợ nần 3,5 tỉ, khiến cho người của xã hội đen quậy phá. Phượng uống nước cam rồi gật đầu xác nhận; Cũng nhờ vụ 3,5 tỉ nên chị mới biết rõ, chồng chị định gài thêm vài tỉ vào số nợ để moi tiền của vợ. Vừa cặp với gái trẻ đẹp, đã tính chuyện này nọ. Vậy theo em, chị có đáng sống với người chồng như vậy không. Hoài khẽ nhăn mặt; Em thấy vợ chồng chị phức tạp quá, không yêu thì lôi nhau ra tòa cho nhanh. Phượng khẽ nhếch mép; Nếu lôi nhau ra tòa, sao chị lại chi một khoản tiền lớn để thuê em diễn kịch. Nghe Phượng nói có lí, cô gái trẻ cầm hai cọc tiền rồi gật đầu tán thưởng.


Trước khi rời đi, Hoài cũng cho Phượng biết; Dù sao chồng của chị không phải gu của em, người đâu mà lạc hậu ngay cả khi làm tình, công nhận chị rất giỏi chịu đựng khi phải chung sống với anh ta. Phượng thản nhiên trả lời cô gái; Nhờ em, bây giờ anh ta là chồng cũ rồi.


Ngày giỗ tổ của họ Phạm trùng vào vụ gặt, khắp đường làng được trải một lớp rơm vàng óng, từ 5 giờ sáng đám con cháu đã có mặt để làm cỗ. Lệ ở đây là vậy, cưới xin hay giỗ chạp gì, mọi người cũng đánh chén từ 9 giờ sáng. Khác với ngày trước có tiền thuê hết dịch vụ, mấy năm gần đây mọi việc đều được giao cho con cháu cùng gánh vác. Vừa thấy mâm cỗ bưng lên ban thờ, thằng cu con chạy lại thò tay cầm chiếc nem cho vào mồm. Ông Mạnh nhìn thấy vậy liền quát; Thằng này hỗn, chưa thắp hương các cụ sao dám ăn trước. Đang ăn lại bị quát mắng, thằng cu nhè ngay miếng nem ra nền nhà, nó vung tay ném chiếc nem đang ăn dở về phía bàn thờ rồi nói; Đéo thèm ăn nữa. Ngay lập tức cu cậu lĩnh trọn cái tát từ ông Mạnh, một bên má của thằng cu hằn đỏ vết năm ngón tay. Ông Tiến mặc xong chiếc áo the và đội khăn xếp chuẩn bị hành lễ, nhìn thấy con trai đang khóc ầm lên ở giữa nhà, dù xót con nhưng ông không dám bênh quí tử, ông chỉ nói như thanh minh với mọi người; Nó còn bé đã biết gì đâu…


Trời về chiều bắt đầu nhập nhoạng tối, ngôi từ đường trở lại sự vắng vẻ của nó. Ông Mạnh liếc nhìn cu con đang ngủ say trên phản, đám con cháu trong họ đến phụ giúp cũng về từ lâu. Đợi ông Tiến tỉnh rượu, ông Mạnh pha cốc nước chanh mời anh trai. Khi thấy ông Tiến thắp thêm tuần nhang nữa trên ban thờ, ông Mạnh mới rụt rè nói; Em nói điều này nếu có gì không phải, mong bác cả bỏ qua. Ông Tiến gạt đi; Chú là chúa hay nói vòng vo, có gì cứ nói thẳng ngay và luôn.


Ông Mạnh cố nén sự hồi hộp rồi nói ngay; Nói thật với bác, em nhìn thằng cu này càng lớn càng không giống anh em mình, hay bất kể ai trong họ. Họ mình đứa trẻ nào cũng người dài khẳng khiu, đa phần mắt một mí. Trong khi thằng này mắt trố nhìn tướng lại ngũ đoản rất hãm tài, lúc nãy ăn cỗ em thấy bà con trong họ cũng thì thào với nhau. Em sợ bác cả vì nóng ruột nên có thể…Ông Tiến gạt đi, nó không phải con anh thì con đứa nào được chứ, mẹ nó chỉ qua lại với anh suốt thời gian đó, không hề có người thứ ba.


Ông Mạnh vẫn nhẹ nhàng thuyết phục; Nhưng con cháu họ nhà mình, không đứa nào lại “mắt trố trán dô” như nó. Bác không rõ thôi, ngày xưa đơn vị em cũng xảy ra câu chuyện cãi nhau xem con ai, về sau mọi người hay nói “thằng đúc cốt, thằng tráng men”. Trong việc sinh thằng cu này, em sợ bác cả chỉ làm mỗi công đoạn “tráng men” thì khổ.


Tự nhiên ông Tiến cũng cảm thấy khô họng, ông liền hỏi em trai mình:


-Vậy theo chú, anh phải làm gì. Ngặt nỗi khi sinh nó ra, chính tay anh đã biên tên nó vào cuốn gia phả của dòng họ rồi, không lẽ bây giờ lại…


Mạnh điềm nhiên trả lời anh trai:


-Việc này bác cả lo xa quá, ngày xưa con vua, cháu chúa mà dính tội. Nếu cần thiết, họ vẫn bị gạch tên khỏi gia phả của hoàng tộc, huống chi thằng cu này chỉ là con của nông dân.


Câu chuyện của hai anh em ông Tiến bất chợt bị dừng lại vì thằng cu con sau giấc ngủ say sưa đã lồm cồm bò dậy. Không thèm chào hai bậc cha chú, thằng cu ngồi trên giường hét thẳng vào mặt ông Tiến:


- Chiều nay đéo tắm.

Bình luận

bo-cong-thuong